Giản Mạn rời bãi đậu xe, thẳng bước đến giảng đường, đang đi liền bị một người chặn lại ở góc bồn hoa.
“Ai dô, đây không phải là Giản Mạn sao?”.
Giản Mạn nhìn người trước mặt, cô ta mặc chiếc váy màu hồng, bên ngoiaf khoác chiếc áo màu trắng, thoạt nhìn trông khá vừa mắt, nhưng nụ cười mỉa mai trên mặt lại khiến người ta có chút chán ghét.
“Cô là ai?”.
Ngô Xảo mỉm cười, giọng nói ngọt ngào, nhưng lại mang theo sự chế giễu, châm biếm thấy rõ, “Sao thế, nghỉ hè xong quên mất bạn mình luôn hả?”.
Cô không có ký ức của nguyên chủ, để tránh nói sai, cô chỉ có thể im lặng.
“Sao không nói gì? Không phải cậu từng rất kiêu căng trước mặt tôi à?”.
Nụ cười trên mặt Ngô Xảo nhạt dần, cô ta tiến lại gần, giọng điệu hung hăng, “Nói, bị câm à?”.
Giản Mạn liếc nhìn cô gái trước mắt, không thèm để ý, đi vòng qua cô ta.
Ngô Xảo bị ánh mắt khinh bỉ của cô làm cho kích động, đuổi theo nắm láy tay cô, “Mày nghĩ mày vẫn là Giản Mạn trước kia à? Mày đã đắc tội với Bạch gia, bây giờ còn ai dám đứng ra giúp? Còn ra vẻ cái gì?”.
“Buông”. Cô nhàn nhạt nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn bàn tay đang nắm cổ tay mình.
“Không buông, làm gì được?”. Ngô Xảo càng siết chặt, cố ý dùng sức, móng tay xuyên qua lớp vải mỏng cắm vào da thịt, trên mặt lộ vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Giản Mạn khẽ cau mày, cô dùng sức hất cô ta ra.
Ngô Xảo không ngờ sức của cô mạnh như vậy, không kịp phòng bị ngã xuống đất, hôm qua trời mưa, trên mặt đất vẫn còn đọng lại nhiều vũng nước.
Mùa thu này, không nói đến đau, chiếc váy hồng và đôi giày thể thao màu trắng của cô ta đều bị bùn đất vấy bẩn.
Ngô Xảo tức đến đỏ mặt, từ dưới đất đứng dậy lao về phía cô, “Dám đẩy tao, tao xé xác mày”.
Giản Mạn cau mày, không phải vì cô sợ, cô học kinh kịch, võ thuật đương nhiên là kỹ năng cơ bản, vì vậy đối phó với một người không có năng lực chiến đấu như cô ta dễ như ăn bánh, nhưng người lao về phía mình rất bẩn, cô mà làm gì chắc chắn đống bùn đất đó sẽ dây lên người cô, hôm nay là ngày đầu tiên đến trường, cô đã cố tình chọn một bộ thể thao màu trắng vô cùng sạch sẽ, cố gắng tạo ấn tượng tốt với bạn học, nhưng có vẻ như không được rồi.
Đang lúc hối hận, đột nhiên một bóng người từ phía sau lao lên đứng chắn trước mặt cô.
Vẻ hung dữ trên mặt Ngô Xảo lập tức biến mất, vừa thấy mặt người kia, cô ta liền trưng ra bộ dạng bạch liên hoa, ủy khuất nói: “Huấn luyện viên Diệp, Giản Mạn bắt nạt em”. Sau đó chỉ quần áo dính bẩn của mình, “Nhìn xem, cô ta đẩy em ngã xuống đất, quần áo đều bẩn hết rồi”.
Diệp Hàn chỉ lạnh lùng nhìn Ngô Xảo một cái, sau đó quay người lại…
Giản Mạn đang nghiêng đầu nhìn xem chàng trai tên kia trông như thế nào. Không ngờ anh đột nhiên quay người lại, hai người bất ngờ đυ.ng phải nhau.
Giản Mạn lùi lại vài bước.
Diệp Hàn giữ cánh tay cô lại, “Không sao chứ?”.
Giản Mạn lắc đầu, hai người nhìn nhau, lúc này cô mới nhìn rõ được chàng trai đã giúp mình. Không, phải nói là người đàn ông mới đúng, với khí chất điềm tĩnh và dọa người như thế, nhìn chẳng dễ hòa đồng chút nào.