Giản Mạn có thể nhìn ra Dương Khâm Kiệt đang muốn nhân cơ hội tiếp cận mình, cô sợ nếu đêm nay không đáp ứng, hắn nhất định sẽ làm ầm ĩ lên.
Không cần biết có phải Đường Gia ra tay đánh người trước hay không,với thế lực Dương gia, cuối cùng người gánh chịu hậu quả vẫn là Đường Gia.
Nghĩ đến đây, Giản Mạn nhìn về phía Dương Khâm Kiệt, “Tôi uống với anh, có thể bỏ qua cho Đường Gia không?”.
Dương Khâm Kiệt hai mắt sáng ngời, “Đương nhiên”.
“Hiên Hiên, tôi không cho phép!”. Đường Gia gầm lên một tiếng, bắt đầu giãy dụa.
Giản Mạn lặng lẽ nhìn Đường Gia, sau đó quay qua Viên Dao, “Chị Viên, làm phiền sắp sếp chỗ cho Tam gia. Sau khi thu xếp cho Đường Gia xong em sẽ qua”.
Dương Khâm Kiệt nháy mắt với hai người đàn ông, lập tức hai người buông Đường Gia ra, đi theo Dương Khâm Kiệt đến hàng ghế lô của quán bar.
“Hiên Hiên, sao cậu có thể đồng ý chứ? Cậu có biết hắn là ai không?...”.
“Đây không phải nơi để nói chuyện”. Giản Mạn ngắt lời.
Đường Gia liếc nhìn đám đông, lập tức im bặt, cùng cô đi vào hậu trường.
Sau khi đóng cửa, Đường Gia bắt đầu chất vấn: “Cậu cũng biết hắn có ý với mình, còn dám đến uống rượu? Chẳng khác nào cừu dâng miệng cọp!”.
“Nếu tôi không đồng ý, cậu đến đồn cảnh sát hả?”.
“Thà để tôi đến đồn cảnh sát còn hơn là để cậu….”.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”. Giản Mạn vươn tay chọc vào gò má bầm tím của anh.
Đường Gia cắn răng đau đớn, nhưng vẫn khăng khăng làm bộ mình vẫn ổn.
“Ngồi đi”. Giản Mạn xoay người đi lấy hộp cứu thương, thấy Đường Gia vẫn đứng im, cô cau mày: “Lại đây, tôi xử lý vết thương cho cậu”.
“Tôi thật sự không sao…”.
Giản Mạn đi tới kéo ống tay anh, trực tiếp đẩy anh xuống ghế, “Đừng có động đậy, tôi không có thời gian đôi co với cậu”.
Đường Gia ngoan ngoãn ngồi im.
Giản Mạn dùng tăm bông chấm lên vết thương, “Nói tôi nghe, có chuyện gì?”.
Đường Gia ấp úng nói: “Không…không có gì”.
“Đúng là có tiền đồ, không dưng lại đi đánh người ta, còn dám dây vào Dương gia, có bản lĩnh”. Nói xong cô liền dùng tăm bông nhấn vào vết thương.
Đường Gia đau đớn gào thét, “Nhẹ chút!!”.
“Nói ổn mà, sao thế? Vẫn biết đau à?”.
“….”.
“Có nói không?”.
“….”.
“Tôi đi hỏi người khác”. Giản Mạn vứt chiếc tăm bông, xoay người định rời đi.
Đường Gia vội vàng giữ cô lại, “Đừng đi”.
“Vậy nói đi”.
“Mạn Mạn….”.
“Nói! Hay! Không!”.
“Bọn họ nói xấu cậu”. Đường Gia cụp mắt xuống, hạ giọng nói.
“Bọn họ là ai?”.
“Hai cô gái ngồi đối diện bàn Dương Khâm Kiệt”.
“Mấy người đó nói gì về tôi?”.
Đường Gia che mặt, “Đau quá, mau bôi thuốc cho tôi”.
Mấy thủ đoạn vặt vãnh này cô còn nhìn không ra chắc, “Liên quan đến Bạch Sở Phàm?”.
Đường Gia ngồi xuống ghế, ngẩng mặt nhìn cô, “Nhanh lên, bôi thuốc xong tôi đi gặp Tam gia với cậu”.
“Người ta nói tôi ngủ cùng Bạch Sở Phàm, anh ta chơi chán rồi nên ruồng bỏ tôi, đi tìm tình yêu mới?”.
“Cậu…cậu biết hết rồi à?”.
Giản Mạn lấy chiếc tăm bông nhúng vào thuốc khử trùng, “Mấy ngày nay ai ai cũng nói, tôi nghĩ không khó để biết đâu”.
“Cậu…cậu không sao chứ?”.
“Tôi thì sao?”.
“Cậu không tức giận à?”.