“Tại sao phải giận? Chẳng dính dáng gì đến nhau, sao tôi phải quan tâm?”. Giản Mạn cười nói: “Nhưng tại sao cậu lại tức giận thay tôi, có phải Bạch Sở Phàm ngủ với cậu đâu?”.
Đường Gia giận dữ liếc xéo cô, “Nước đến cổ còn không thèm nhảy, ở đó mà đùa giỡn? Dương Khâm Kiệt còn đang đợi cậu đó”.
“….”.
Thấy Giản Mạn im lặng, Đường Gia lại cảm thấy buồn bực, giọng điệu tự trách nói: “Đều tại tôi, tôi bốc đồng gây họa cho cậu”.
“Biết là tốt, cũng không nhỏ dại gì nữa. Sau này chú ý một chút”.
Giọng điệu tuy mang theo ý trách móc, nhưng Đường Gia biết Giản Mạn đang lo lắng cho mình, “Tôi hiểu rồi, chúng ta nên làm gì đây? Anh ta suốt ngày uống rượu, với tửu lượng của chúng ta…căn bản không địch nổi”.
Giản Mạn gật đầu, “Tôi xác định mình không uống lại rồi, nhưng mà không phải hai chúng ta, chỉ tôi mà thôi”.
“Cậu có ý gì?”. Đường Gia nhăn mặt, “Cậu định đến gặp anh ta một mình?”.
“Cậu nghĩ anh ta cho cậu vào sao?”. Giản Mạn chấm nhẹ vết thương trên mặt Đường Gia, quay người bắt đầu thu dọn đồ.
“Không cho tôi cũng vào”.
“Vào không được lại đánh người à?”.
Lúc đó Đường Gia muốn xuống đánh hai cô gái đang nói hươu nói vượn kia, vừa bước xuôgs sân khấu, hiện trường liền trở nên hỗn loạn, không biết vì sao lại đánh trúng Dương Khâm Kiệt, sau đó hai thuộc hạ bên người hắn lao vào đánh anh.
Giản Mạn quay đầu nói với Đường Gia, “Tôi đi trước…”.
“Đừng”. Đường Gia đột nhiên đứng dậy, “Bất luận ra sao, tôi cũng không để cậu một mình đến đó, đánh thì đánh, cùng lắm thì vào đồn cảnh sát”.
Giản Mạn nhướng mày, người trẻ tuổi đều xốc nổi vậy à?
“Nghe tôi nói hết được không?”.
Đường Gia vẫn giữ nguyên vẻ mặt ‘Có nói gì tôi cũng không nghe’.
“Tôi đến đó trước, nếu sau 20 phút chưa thấy tôi ra, hãy gọi điện báo cảnh sát. Báo rằng trong quán bar có người sử dụng ma túy. Nếu cánh sát đến chắc chắn bọn họ sẽ lục soát quán bar. Xảy ra chuyện lớn như vậy, khẳng định không làm ăn được gì, Dương Khâm Kiệt đương nhiên cũng sẽ không làm khó tôi”.
Đường Gia há hốc miệng, không ngờ Giản Mạn có thể nghĩ ra cách hay như vậy, liền cười cười vỗ vai cô: “Ai dô, sao trước khi không nhận ra cậu thông minh như này nhỉ? Động não một chút thì không bị mẹ con Tống Giai Nghiêu lừa nữa đâu”.
Cái quần què gì vậy?
Lúc cô đi đến gặp Dương Khâm Kiệt, bên ngoài một chiếc Ferrari màu đỏ dừng lại.
Bạch Sở Phàm xuống xe, một chiếc ô tô màu đen dừng sau đuôi xe hắn, ngay sau đó Lệ Ích Khiêm cùng Từ Thư Nam bước xuống.
Bạch Sở Phàm đi tới, “Đến rồi?”.
“Sở gia mở lời, chẳng lẽ tôi lại từ chối”. Người đáp lời chính là Từ Thư Nam, “Trong điện thoại thấy anh nói có chuyện gấp cần gặp mặt trực tiếp, rốt cuộc là chuyện gì?”.
“Tôi và Dương Dương từng đánh cược xem trong vòng một tháng ai ngủ với Hiên Hiên trước, ai thắng thì được ra điều kiện”.
Từ Thư Nam bật cười, Bạch Mạc Dương mà chạm vào phụ nữ á? Có chạm được đâu mà đòi ngủ?
“Anh ép cậu ta đúng không?”.
Bạch Sở Phàm không hề xấu hổ, “Mặc kệ, dù sao nó cũng đáp ứng rồi, đêm nay gọi mấy người đến đây làm chứng”.
Từ Thư Nam nghe đến đây thì lập tức hưng phấn, “Nghe ý của chú…cá cắn câu rồi?”.