Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 122

“Tôi không quan tâm, tôi chỉ biết….”. Dương Khâm Kiệt ngước mắt lạnh lùng liếc qua Đường Gia, “Cậu đánh tôi”.

Mặc dù không biết lý do tại sao, Đường Gia vốn là người bình tĩnh, trầm lặng lại ra tay đánh người, nhưng hiện giờ xem ra, chuyện Đường Gia đánh người là thật, cô vội vàng đứng ra hòa giải, “Dương tam gia, có chuyện gì chúng ta từ từ nói”.

Dương Khâm Kiệt chậm rãi đốt một điếu thuốc, nhìn cô nói: “Hiên Hiên, tôi rất thích nghe em hát, nể mặt emtôi không tống cậu ta vào tù, nhưng tốt xấu gì trước mặt người khác lại vô duyên vô cớ bị đánh, em nói xem mặt mũi tôi để đâu?”.

Giản Mạn gật đầu, nhìn Dương Khâm Kiệt, “Tam gia, tôi đưa anh đến bệnh viện trước”.

“Hiên Hiên, tôi đã nói cậu đừng có nhúng tay…”.

“Câm miệng! Làm loạn đủ chưa?”. Giản Mạn lạnh giọng cắt ngang lời Đường Gia.

Đường Gia ngẩn người, sau đó nhẹ giọng nói: “Chuyện của tôi cậu đừng có quản”.

Giản Mạn lờ đi, khép nép nói với anh ta: “Gia Gia còn trẻ không hiểu chuyện, đã đắc tội với tam gia. Tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi anh. Anh thấy có được không? Anh đến bệnh viện kiểm tra, viện phí…”.

“Hiên Hiên, cô cảm thấy tôi thiếu tiền?”. Dương Khâm Kiệt ngắt lời cô, rít một hơi thuốc, qua làn khói trắng nhìn cô, “Quan hệ chúng ta tốt như vậy, nói chuyện tiền nong ảnh hưởng cảm tình lắm”.

Giản Mạn giật giật khóe môi, không trả lời, cô với hắn không thân không quen, quan hệ tốt cái gì?

Hắn là khách quen của Chu Bát, từng gọi cô bồi rượu nhưng đều bị cô từ chối.

Dương Khâm Kiệt có ai mà không biết đến, trầm mê nữ sắc, vô cùng phong lưu, không biết tiết chế, còn có lời đồn đãi rằng anh ta có sở thích kỳ lạ về chuyện ấy.

Đối với loại người này, cô đương nhiên tránh càng xa càng tốt.

Dương Khâm Kiệt nói tiếp: “Tôi không phải loại người thù dai. Nếu em uống với tôi một ly, tôi sẽ xem như đó là một lời xin lỗi, chuyện này coi như xong”.

“Tam gia, chuyện này không liên quan đến Hiên Hiên, muốn uống tôi uống bao nhiêu cũng được”. Đường Gia lo lắng, “Bằng không, Tam gia cứ mặc sức đánh tôi, tôi cam đoan sẽ không đánh lại”.

“Cậu dùng đàn ghi-ta đánh tôi, không biết xương có gãy cái nào không, bây giờ cậu còn kêu tôi đánh?”. Dương Khâm Kiệt xoa xoa cánh tay mình, cười nhạt, “Tôi cũng không dám, bây giờ luật pháp nghiêm ngặt, nếu như đánh dính đầy máu me, không tốt lắm đâu. Vẫn là để cảnh sát đến phân xử vậy”.

Dương Khâm Kiệt bình tĩnh nhìn cô, thấy cô vẫn im lặng, hắn quay sang Viên Dao đang đứng trong đám đông, “Bà chủ, gọi cảnh sát đi”.

Viên Dao giật mình, tươi cười đi tới, “Tam gia, chúng ta từ từ nói chuyện. Nếu báo cảnh sát, ảnh hưởng đến hòa khí lắm”.

“Tôi đâu có muốn”. Dương Khâm Kiệt hất cằm về phía Đường Gia, “Cậu ta không chỉ đánh mà còn khuyến khích tôi đánh lại. Đây là bức người khác đó, nên báo cảnh sát mới phải”.

“Tam gia, là Gia Gia không hiểu chuyện…”.

Dương Khâm Kiệt mất kiên nhẫn, “Cùng là chỗ thân quen, tôi mới kêu cô báo cảnh sát, tự thú thì sẽ giảm nhẹ án. Còn nếu là tôi báo…”.

“Tam gia…bình tĩnh đã. Đều là người quen, chúng ta không cần ầm ĩ như vậy”. Viên Dao thuận miệng khuyên bảo vài câu, sau đó đi đến bên cạnh Giản Mạn, “Hiên Hiên, uống rượu nhận lỗi với Tam gia đi, cho qua việc này đi. Không thì chuyện này không cứu vãn được nữa đâu”.