Đến việc vào giới giải trí Bạch Ích Thần còn cấm cô, nếu để ông ấy biết cô hát ở quán bar…
Giản Mạn khó mà tưởng tượng Bạch Ích Thần sẽ tức giận đến mức nào nữa.
Trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, cô phải vạch rõ ranh giới với Bạch Sở Phàm.
Nghĩ đến đây, Giản Mạn nhìn Viên Dao, “Em hiểu rồi, làm phiền chị gọi Sở gia đến đây được không?”.
Viên Dao còn tưởng mình nghe lầm, theo bản năng mở to mắt, “Em muốn gặp Sở gia?”.
Giản Mạn gật đầu.
“Bây giờ?”.
“Chị Viên thấy bất tiện sao?”.
“Tiện, đương nhiên là tiện rồi. Lạy trời em đã thông suốt rồi, đùi vàng như Sở gia khó mà có được, có cơ hội em phải ôm chặt vào,…”.
Giản Mạn ngoáy ngoáy tai, ra vẻ thiếu kiên nhẫn.
Viên Dao rất giỏi quan sát, nhìn thấy biểu hiện của cô liền vội vàng đứng dậy, “Chị lập tức mời Sở gia tới đây”. Nói xong cô quay qua nhìn Đường Gia, “Gia Gia, em có thể lên sân khấu được rồi, khán giả chờ em nãy giờ. Đừng để bọn họ đợi lâu".
Đường Gia gật đầu, “Em biết rồi”.
Viên Dao xoay người đi ra ngoài, nụ cười trên mặt nhạt đi, khóe miệng nhếch lên đầy vẻ châm chọc, bây giờ không cần giả bộ nữa đúng không?
Dù sao cũng chỉ là hồ ly tinh vô liêm sỉ, còn chơi chiêu trò lạt mềm buộc chặt gì chứ, bây giờ không nhịn được nữa đành lật bài ngửa à?
Sở gia ôn nhu dịu dàng, mấu chốt là rất rất giàu có, một người đàn ông ưu tú như vậy, có ai kiềm chế nổi?
Hừ, nếu cô ta trẻ lại mười tuổi, đến lượt con nhóc này sao?
Nhưng mà thôi, bây giờ cô ta chỉ cần quản chặt tiền của mình là được.
Đường Gia tham gia chương trình, mặc dù không lọt vào top ba nhưng lại có rất nhiều người biết đến.
Gần đây quán bar kinh doanh rất tốt, ngày nào cũng chật kín khách.
Viên Dao vui đến nỗi không khép được miệng, vốn định giữ khư khư hai con gà đẻ trứng vàng này, nhưng cứ nghĩ tới thời hạn hợp đồng, trong lòng lại nóng như lửa đốt.
Cô ta phải cật lực giữ lại.
Sau khi Viên Dao rời đi, Đường Gia nhíu mày nhìn cô, “Cậu gặp anh ta làm gì?”.
Đường Gia nhìn đến quần áo và túi xách hàng hiệu đang nằm trong tủ, nhíu mày nói: “Sớm vạch rõ ranh giới với anh ta, tránh cho việc bại lộ thân phận”.
“Cậu có muốn tôi ở lại không?”.
“Không cần, trong mắt Bạch Sở Phàm, cậu là bạn trai tôi. Cứ ở lại đây anh ta lại phát điên lên”.
Đường Gia gật đầu, cầm cây đàn rồi đi ra ngoài, “Có chuyện gì cứ gọi cho tôi”.
“Ừm”.
Đường Gia vừa lên sân khấu, Viên Dao liền dẫn Bạch Sở Phàm tới, cô ta đứng ở cửa không có ý đi vào, mơ hồ cười nói: “Hai người từ từ nói chuyện, có tôi ở đây nhất định không có ai dám tới quấy rầy”.
Sau khi nói xong, cô ta đóng cửa lại rồi rời đi.
Giản Mạn tắt đèn bàn đi, bật đèn nhỏ màu cam lên, căn phòng tối om, mơ hồ có một bức tường vô hình.
Áo sơ mi hoa cùng đôi bông tai lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo, đường nét tuấn tú phóng túng và đôi mắt hoa đào khẽ mang theo ý cười…người đàn ông này quả thực rất phong lưu.
Giản Mạn quay đi, “Sở gia, mời ngồi".