Giản Mạn cười lạnh, từ trước đến nay cô đóng kịch với Giản San chẳng qua là vì chưa có chỗ đứng ở Bạch gia, nếu cô từ mặt Tống Giai Nghiêu và Giản San, họ sẽ cảm thấy cô không có giá trị lợi dụng, cô sẽ mất đi chỗ dựa vững chắc này.
Hiện tại đã khác rồi, cô đã ký hợp đồng với Bạch Mạc Dương, nếu như cô giữ trọn bổn phận nhị thiếu phu nhân, anh sẽ không để cô chịu bất kỳ sự khi dễ nào ở Bạch gia.
Cô đã có Bạch Mạc Dương làm chỗ dựa, còn sợ gì nữa?
“Mấy người lừa tôi như con ngốc, còn có gan nói coi tôi là em gái, nực cười chết mất”.
Ánh mắt Tống Giai Nghiêu dao dộng, cố gắng đè nén nỗi sợ hãi, “Mọi chủ ý đều là tao nghĩ ra, không liên quan đến San San, con bé từ nhỏ đã yêu thương mày…”.
Giản Mạn mất kiên nhẫn ngắt lời, “Các người nghĩ tôi không nhìn thấu được mấy thủ đoạn rách rưới đó?”.
Tống Giai Nghiêu chấn kinh, bà ta cùng San San mấy năm giở thủ đoạn lùa lọc cô, đều bị nhìn thấu hết rồi sao?
Chuyện quái quỷ gì vậy?
Bà ta cứ nghĩ với kỹ năng diễn xuất của San San, con nhóc này sẽ không bao giờ nhìn ra.
Não heo được thông suốt rồi?
Đập đầu khiến người ta thông minh lên à?
“Không muốn người khác biết thì tốt nhất đừng có làm. Tôi sẽ không bao giờ quên chuyện xảy ra tối hôm đó. Tôi nhất định sẽ tìm ra chân tướng, khiến bà phải trả giá”. Nói xong cô thu tay lại, quay người rời đi.
Tống Giai Nghiêu ngây người, chân tướng gì? Còn chưa kịp hỏi đã thấy cô rời đi.
Tống Giai Nghiêu kẹp điếu thuốc, đưa lên môi hít một hơi, chẳng lẽ cô nhắc đến chuyện bắt cóc con cɧó ©áϊ đó ép buộc cô kết hôn sao?
Không đúng nha, bà ta căn bản không hề bắt cóc Tần Nhã Nhu, bà ta chỉ nói San San đến bệnh viện, giả vờ làm lộ tin tức cho con điếm đó, nói Giản Mạn đến thành phố A, đang gặp nguy hiểm, còn bảo đừng gọi cho Giản Mạn, tránh bứt dây động rừng.
Sau đó San San lén lấy đi vòng cổ của Tần Nhã Nhu.
Con mụ đó như phát điên lên, ngu ngốc chạy đi, trách ai được?
Cứ việc tìm, bà ta không bắt cóc, có tra ra cũng không làm được gì.
----
Quán bar Chu Bát,
“Hiên Hiên, em tìm chị?”. Viên Dao mở cửa đi vào.
Giản Mạn ấn chặt vành mũ, “Ừ”.
Viên Dao chào hỏi Đường Gia, sau đó ngẫu nhiên tìm một chiếc ghế ngồi xuống, trên môi vẫn giữ nụ cười nịnh nọt, “Em định bàn chuyện gia hạn hợp đồng với chị sao? Chị cũng đang định tìm em nói chuyện này đó, chị định tăng gấp đôi lương….”.
“Không phải”. Giản mạn ngắt lời hỏi.
Nụ cười trên mặt cứng lại, chớp mắt lại trở lại bình thường, “Vậy em tìm chị có chuyện gì?”.
“Bạch Sở Phàm hôm nay có tới không?”.
“Có, hôm nay lại bao cả quán. Chị thấy Sở gia rất thích em, đừng có lạnh lùng như vậy, thi thoảng em đến chào hỏi một tiếng, dù sao cũng là người Bạch gia, không nên chọc giận anh ta”.
Giản Mạn bất lực đỡ trán, thằng cha này vẫn dai như đỉa, sau khi chứng kiến Bạch Sở Phàm và Bạch Ích Thần cãi nhau, cô bắt đầu thấy bất an.
Ngày hôm đó Bạch Ích Thần nói Bạch Sở Phàm mỗi ngày đều đến quán Bar tìm cô gái diễn xướng ở đó, cô cảm thấy khả năng cao người đó là mình.
Bị Bạch Ích Thần để mắt tới là một chuyện rất nguy hiểm, thân phận của cô nhất định sẽ bị bại lộ.