Tống Giai Nghiêu khựng lại, không ngờ cô có thể nghĩ được như thế, đập đầu xong liền sáng suốt rồi à?
Nhưng bà ta không sợ, mạnh miệng nói: “Dù sao tao cũng là người đứng đầu Giản thị, cho dù Bạch gia tức giận cũng làm được gì tao? Ít nhất tao đã gả mày đi rồi. Nếu như Bạch gia gây phiền phức, đến người cũng không còn. Với sức khỏe yếu ớt đó của Bạch Mạc Dương, bọn họ dám làm gì? Ngậm bồ hòn làm ngọt, không chịu cũng phải chịu”.
Giản Mạn cười giễu cợt, “Bà cũng chu đáo thật đấy”.
Tống Giai Nghiêu phá lên cười, đương nhiên rồi, Bạch gia thế lực lớn như vậy, có cho bà ta trăm lá gan cũng không dám lừa gạt.
Bản thân biết rõ Bạch gia đang gấp rút tìm một người phụ nữ để sinh con cho Bạch Mạc Dương, với tuổi thọ chỉ còn hai năm như cậu ta, còn thiết gì để ý đến thân phận của người phụ nữ đó.
“Biết là tốt, tao cũng không muốn mất thời gian, hôm nay tới tìm mày có chuyện muốn nhờ mày, nữ chính của “Ngọn lửa đỏ” nhất định phải là San San, mày tự đi nghĩ cách”.
Giản Mạn cười lạnh, hóa ra dùng những tấm ảnh này để đe dọa cô.
Tống Giai Nghiêu đúng là yêu thương Giản San quá mức.
Nếu cô hủy hoại cuộc đời Giản San, liệu bà ta có phát điên không?
A, đúng là đáng mong chờ mà.
Chà, đây có thể là mục tiêu tiếp theo của cô.
Giản Mạn nghiêng người, ánh mắt lạnh lùng dán vào người Tống Giai Nghiêu, “Bạch gia nghiễm nhiên không làm hại bà, vậy tôi thì sao?”.
“Mày?”. Tống Giai Nghiêu khó hiểu, “Mày thì làm được gì?”.
Giản Mạn hơi nhếch môi, giọng nói lạnh thấu xương, “Tôi có thể gϊếŧ bà”.
Tống Giai Nghiêu bật cười lớn, dưới làn khói nhàn nhạt hiện lên vẻ mặt khinh thường thấy rõ, “Ha ha, đây là chuyện nực cười nhất mà tao từng nghe đó”.
Giản Mạn cúi đầu nghịch móng tay, bình tĩnh nói: “Nếu như tôi lấy cái chết làm điều kiện sinh con cho Bạch Mạc Dương, bà cho rằng Tô Khánh Hoa sẽ đồng ý?”.
Nụ cười trên môi cứng đờ, Tống Giai Nghiêu trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, “Mày dám, đừng quên mẹ mày đang bị tao khống chế”.
“Bà cứ thử xem”.
“Nếu mày không nghe lời, tao sẽ…”.
“Nếu bà ấy bị thương dù chỉ là một chút, tôi nhất định sẽ hủy hoại Giản San”.
Tống Giai Nghiêu cau mày, sắc mặt âm trầm: “Mày dám!”.
Giản Mạn mỉm cười, trở về dáng vẻ lãnh đạm, “Tại sao tôi không dám? Hay bà cho rằng tôi chỉ là nhị thiếu phu nhân Bạch gia không có bản lĩnh gì?”.
Tống Giai Nghiêu đương nhiên biết mặc dù Giản Mạn không được sủng ái, nhưng cô có thể sinh con cho Bạch Mạc Dương, chỉ mỗi điều này thôi cũng đủ để Tô Khánh Hoa để yên cho cô rồi.
Lúc này, Tống Giai Nghiêu đột nhiên cảm thấy mình không khống chế được con ngốc này nữa, chẳng lẽ gả cô vào Bạch gia là một sai lầm?
Giản Mạn mở cửa xe, cúi người xuống, chống tay lên cửa sổ xe, nhìn Tống Giai Nghiêu, “Muốn vai nữ chính?”.
Giản Mạn ngừng lại, nhưng không cho Tống Giai Nghiêu có cơ hội trả lời, “Vậy tôi nói cho bà biết, điều đó là không thể”.
Tống Giai Nghiêu sắc mặt khó coi, “San San là chị mày, cho dù tao đối xử không tốt con bé vẫn luôn xem mày là em gái, vì sao không giúp con bé?”.