Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 120

Bạch Sở Phàm ngồi xuống chiếc ghế sô pha đơn gần chỗ cô nhất, hai chân bắt chéo, lười biếng dựa vào ghế, hắn quay đầu nhìn cô với ánh mắt ‘phong tình vạn chủng’.

“Có phải em bị tôi làm cho động lòng rồi không? Muốn vứt tên tiểu bạch kiểm đó chạy theo anh đây?”.

Giản Mạn biết tiểu bạch kiểm mà hắn nhắc đến là ai, Đường Gia vốn dĩ đẹp trai, nhưng Bạch Sở Phàm cũng không hề kém cạnh.

Cả hai đều hợp gu của mọi cô gái.

Chỉ là tính cách ngỗ nghịch và côn đồ của hắn quá lộ liễu, làm lu mờ đi vẻ đẹp trai bên ngoài, nếu một người có một điểm gì đó nổi bật, mọi người theo bản năng sẽ bỏ qua những thứ khác.

Sau vài lần gặp gỡ, cô chỉ có thể đánh giá hắn ta là một người ‘ăn chơi trác táng’, phàm là thứ anh ta muốn thì nhất định sẽ phải đoạt được.

Vì vậy, nhờ Đường Gia đóng giả làm bạn trai cũng chả có ích lợi gì.

Cô sẽ thay đổi chiến thuật.

Lần trước cô đã tìm ra được một chi tiết mới về Bạch Sở Phàm lúc còn ở cố gia.

Cô mơ hồ cảm thấy trong lòng Bạch Sở Phàm có người nào đó, hình như hắn rất thích cô ấy, mãi không quên được, có lẽ vì một lý do nào đó mà hai người họ chia tay, hoặc là do Bạch Ích Thần chia cắt.

Mặc kệ đó là gì, cô nghĩ Bạch Sở Phàm không giống như vẻ bề ngoài.

Người ta nói người đa tình là người si tình, Bạch Sở Phàm không chừng cũng là người như thế.

Bạch Sở Phàm làm việc gì cũng công khai, tặng hoa cho cô, bao quán, lời nói ngả ngớn, ánh mắt thì si mê, thậm chí còn ngang ngược nói chỉ cần hắn muốn kể cả cô có kết hôn, hắn cũng có thể tìm cách khiến cô ly hôn.

Đường đường chính chính cho tất cả mọi người thấy hắn rất thích cô.

Nhưng trên thực tế, chưa bao giờ hắn làm gì quá phận, thậm chí chưa từng nói qua, “Anh thích em”.

Do đó, cô quyết định đánh liều một phen.

Giản Mạn chống tay lên tay vịn ghế sô pha, cúi người về phía hắn, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, giọng điệu mềm mại, “Ừ, chơi trò lạt mềm buộc chặt chán rồi. Nếu còn nghịch nữa sợ mất đi anh”.

Bạch Sở Phàm ngây người, dưới ánh đền mờ ảo, nửa trên gương mặt được trang điểm đậm của người phụ nữ ẩn hiện dưới vành mũ, đôi môi đỏ mọng gợi cảm nhếch lên, vẽ nên một vòng cung đầy quyến rũ.

Hắn dường như cảm thấy ánh mắt dưới vành mũ đó đang chăm chú nhìn mình.

Sự kinh ngạc thoáng qua nhanh chóng biến mất, hắn trở lại dáng vẻ vô tư lự, “Em đồng ý làm bạn gái anh?”.

“Đồng ý”. Giản Mạn đứng dậy, đi đến tủ lấy quần áo và túi mà anh tặng cho cô lần trước, sau đó trả lại.

Bạch Sở Phàm vẻ mặt khó hiểu, “Không phải em đã đồng ý rồi sao?”.

“Đúng, anh đem mấy thứ này về nhà đi. Em đến nhà anh ở thì thuận tiện hơn nhiều, không phải sao?”.

Nụ cười ranh mãnh trên mặt hắn cứng đờ.

Giản Mạn nhìn thấy biểu cảm đó, trong lòng thầm gật gù mình đã đoán đúng, Bạch Sở Phàm không dám, cô lắc lắc túi đồ trên tay, “Cầm đi chứ, hay là không muốn ở với em?”.

“….Muốn”. Bạch Sở Phàm miễn cưỡng cầm lấy.

Giản Mạn dùng mũi chân huých nhẹ vào giày hắn, ngại ngùng nói: “Hay là tối nay, đợi em tan làm cùng em về nhà?”.

Tốc độ này không phải quá nhanh sao? Bất quá nhiều năm lăn lộn tình trường như này vẫn chịu được, “Sao em không tẩy trang cho anh xem trước, quen nhau lâu như vậy rồi anh còn chưa thấy mặt mộc của em”.