Lý Uẩn Thu nghe Bạch Tử An nói xong, cao hứng cười lớn, “Tốt quá. Ngủ với nhau là được rồi”. Nói xong liền nhìn về phía Dương Uyển Phi, “Uyển Phi, cháu xuống bếp bảo cô Trương hầm gà đi, buổi trưa đưa cho Giản Mạn bồi bổ, tối hôm qua nhất định rất mệt…”.
Bà dừng một chút, do dự nói: “Cháu nghĩ đàn ông nếu lao lực quá, uống canh gà hầm có lại sức không?”.
Bạch Tử An lắc đầu, “Cháu không biết”.
Lý Uẩn Thu nhìn Dương Uyển Phi, “Cháu thì sao?”.
Dương Uyển Phi đỏ mặt, “Cái đó…cháu cũng không biết”.
Lý Uẩn Thu nghĩ đến những gì Bạch Tử An nói, vừa nãy lúc con bé bước vào đã nhìn thấy Dương Dương do mệt quá đã ngã xuống sàn, nụ cười của bà nhạt đi, sắc mặt trầm xuống. Thường thì phụ nữ sau khi quan hệ mới là người mệt nhất, Dương Dương sức khỏe không tốt, khác với những người đàn ông khác.
Nghĩ đến đây, Lý Uẩn Thu nói với Dương Uyển Phi, “Con nhờ cô Trương hỏi qua Thư Nam một chút, giữa trưa nấu ít món bổ dưỡng cho Dương Dương”.
“Vâng ạ”.
“Nào đi thôi”.
-----
Trên bàn ăn, Lý Uẩn Thu nhìn cô cháu dâu đang uống canh gà, không giấu được nụ cười, “Mạn Mạn, ăn nhiều một chút, vậy mới có sức sinh con”.
Canh vừa vào đã bị nghẹn lại, cô khó khăn nuốt xuống, ngại ngùng nhìn Lý Uẩn Thu, cố nặn ra một nụ cười, nhỏ giọng nói: “Vâng ạ”.
“Đúng là một đứa trẻ ngoan”. Lý Uẩn Thu hài lòng khen ngợi, đảo mắt liền thấy Bạch Mạc Dương đang ngồi trước mặt không uống một hớp canh nào, nhíu mày nói: “Dương Dương, sao cháu không uống canh?”.
Bạch Mạc Dương liếc bát canh, mùi thuốc thoang thoảng khiến anh thấy khó chịu, “Bà, cháu chưa uống canh này bao giờ”.
Bạch Mạc Dương mỗi lần muốn ăn gì phải có sự đồng ý của bác sĩ.
Lý Uẩn Thu cười nói, “Bà cũng đã thử bao giờ đâu. Nhưng mà cháu yên tâm, Thư Nam nói rất bổ. Đối với cơ thể của cháu có lợi lắm”.
Lý Uẩn Thu không nói trắng ra, sợ làm tổn thương lòng tự trọng của anh, dù sao cũng không có ai dám nhận mình yếu sinh lí.
Bạch Mạc Dương cau mày, cuối cùng miễn cưỡng uống hết bát canh.
Vừa uống xong, Bạch Mạc Dương thấy có gì đó không ổn, cơ thể nóng bừng lên, miệng khô khóc, như có lửa đốt trong người.
Anh lảo đảo đi vào phòng tắm, bấm số gọi cho Từ Thư Nam, chưa đến vài giây, đầu dây bên kia đã bắt máy.
“Mạc Dương, tối qua cậu ngủ với Giản Mạn thật à?”.
Anh dựa vào tường, hơi lạnh của gạch xuyên qua lớp vải thấm vào da thịt, khiến anh thoải mái hơn chút, “Trong canh có gì?”.
“Trả lời tôi trước, ngủ thật à?”.
Từ Thư Nam tò mò hỏi.
Bạch Mạc Dương phớt lờ, kéo kéo cổ áo, mất kiên nhẫn hỏi lại: “Tại sao uống xong lại nóng thế này?”.
“Vô vị, không thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của tôi được à?”. Từ Thư Nam rất rành người bạn này của mình, nếu không muốn nói gì, có hỏi cũng vô dụng, nghĩ đến bát canh, kích động nói tiếp: “Canh á hả, chỉ bỏ một chút thuốc bổ thận thôi. Đối với nam nhân yếu sinh lí, sau khi quan hệ xong sẽ mất sức rất nhiều. Uống canh này bồi bổ tốt lắm đó”.
Bạch Mạc Dương đỡ trán, ánh mắt tối sầm lại, “Cậu cũng to gan đấy”.