“Đừng có trách tôi chứ, bà nội cậu kêu cô Trương hỏi tôi, tôi có thể từ chối à? Hơn nữa cũng không thể ậm ừ cho qua, dù sao cậu đang ở cố gia, nếu có ai điều tra món canh đó thì sao?”.
Bạch Mạc Dương sắc mặt tốt hơn một chút, nhưng bên trong vẫn nóng như lửa đốt, “Làm sao mới hết?”.
“Tập thể dục đổ mồ hôi là được, nhưng mà không được tập ở đó, nếu không người bệnh như cậu tèo luôn đó, cách đó không được…”. Từ Thư Nam dừng lại, cười cười nói: “Hay là cậu làm chuyện tối qua đã làm với Giản Mạn đi…”.
Không đợi đối phương nói hết, Bạch Mạc Dương trực tiếp cúp điện thoại.
-----
Trên đường về nhà, cô khó hiểu nhìn gương mặt người đàn ông bên cạnh, sau khi lên xe, anh đã nhắm mắt dưỡng thần, lông mày cau lại, môi mỏng mím chặt, như thể đang đau, anh còn đau bụng sao?
Vì vẫn còn Vu Kiến Tương đang lái xe phía trước nên Giản Mạn không dám hỏi anh, nếu như để anh ta biết cô đá nhị thiếu gia của anh ta, chắc chắn sẽ gϊếŧ cô mất.
Một lúc sau, cô phát hiện trán Bạch Mạc Dương bắt đầu đổ mồ hôi, càng lúc càng nhiều.
Có phải sốt không?
Chắc không có chuyện gì đâu, đúng không?
Do dự một lúc, Giản Mạn đưa tay ra, định kiểm tra xem anh có bị sốt hay không, nhưng chưa kịp chạm vào, anh đã nắm lấy cổ tay cô.
Anh đột nhiên mở mắt, “Em định làm gì?”.
Giản Mạn sợ hãi ánh mắt lạnh lùng của anh, cô chưa bao giờ nhìn thấy một Bạch Mạc Dương như vậy, mặc dù cô biết rõ anh là người như thế nào, nhưng bởi vì anh luôn tạo hình tượng một chàng trai trẻ dịu dàng, tao nhã nên ít nhiều cô cũng quen, “Anh đổ mồ hôi nhiều quá….”.
Vẻ lạnh lùng trong mắt anh lập tức biến mất, khôi phục vẻ ấm áp thường ngày, “Không sao đâu”.
“Ồ…”. Giản Mạn muốn rút tay lại nhưng không có cách nào rút ra.
Đầu ngón tay ấm nóng của anh xoa xoa làn da mát lạnh, mềm mại của cô một lát mới buống ra, sau đó nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi, như chưa có chuyện gì xảy ra.
“….”. Có ý gì đây? Cảnh báo cô không được tùy tiện chạm vào anh có phải không?
----
Quán cà phê,
Giản Mạn ngồi bên cửa sổ không ngừng nhìn về phía cửa, sau khi thấy bóng dáng gầy gò quen thuộc đi vào, cô nở nụ cười nhẹ nhàng, “Luật sư Phương, ở bên này”.
Phương Thành gật đầu với cô gái đang vẫy tay với mình, đi tới bàn, lịch sự chào hỏi: “Cô Giản”.
“Mời ngồi”. Vừa nói cô vừa nhìn Phương Thành, anh mặc sơ mi trắng, quần tây đen, trông gọn gàng, nghiêm túc, vô tình xuất hiện một cảm giác xa cách.
Nhưng khóe miệng anh luôn nở nụ cười nhàn nhạt, khiến anh tăng thêm chút nhiệt tình, tránh cho người khác cảm thấy bản thân khó tiếp cận.
Phương Thành ngồi xuống, vào thẳng vấn đề: “Cô Giản cần tối giúp chuyện gì?”.
Giản Mạn hất cằm, chỉ vào món tráng miệng trên bàn, “Ăn đi đã”.
“Không cần khách sáo, chúng ta cứ bàn chuyện…”.Tầm mắt Phương Thành vô tình liếc qua chiếc bánh kem xốp trên bàn, lời nói đột ngột dừng lại, trong đầu bất giác hiện lên nụ cười rạng rỡ của một cô gái, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ đáng yêu.
“Luật sư Phương?”.
Phương Thành hoàn hồn, rời mắt khỏi chiếc bánh kem, ngước mắt nhìn cô, khách sáo nói: “Xin lỗi, tôi không ăn đồ ngọt”.
Giản Mạn nhướng mày, “Không phải anh thích đồ ngọt nhất sao?”.