Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 110

Bạch Mạc Dương cúi đầu, lúc này mới nhận ra từ lúc nào đã nắm lấy cổ tay đang cầm tăm bông của cô, đáy mắt hiện lên tia mất tự nhiên, nhưng rất nhanh liền biến mất.

Anh buông tay cô ra, rút tay mình về.

Giản Mạn xoa xoa cổ tay vừa nãy bị Bạch Mạc Dương nắm, xoa tới xoa lui để giảm đau.

“Còn chưa băng bó xong mà”.

Bạch Mạc Dương nhàn nhạt hỏi: “Em nghĩ có cần băng bó không?”.

Giản Mạn ngây thơ chớp mắt, nhưng ngay sau đó lập tức hiểu ra, “Không cần, mọi người sẽ biết anh bị thương”.

Bạch Mạc Dương không nói gì nữa, vừa mới đứng lên liền ngừng lại, tay chống lên bụng, lông mày nhíu lại, anh chậm rãi đi về phía phòng tắm.

“Anh có sao không?”. Giản Mạn không nhịn được hỏi.

Bạch Mạc Dương không dừng lại, “Em nghĩ sao?”.

Sao mà tôi biết được? Nhưng nghĩ lại, lúc đó cô dùng lực rất mạnh, “Anh có cần giúp không?”.

Người đàn ông lơ đẹp cô.

Giản Mạn, “…..”.

Một lúc sau, Bạch Mạc Dương đi ra, anh ngồi vào bàn bắt đầu ăn sáng, cũng may tay trái bị thương nên không ảnh hưởng gì.

Sau khi cô rửa mặt xong cũng ngồi vào bàn, cúi đầu ăn cháo, lâu lâu lại lén nhìn anh, không biết có phải do bệnh tật quanh năm hay không, lúc ăn cơm anh luôn từ từ chậm rãi, bộ dạng thanh tao khiến người ta xách dép theo không kịp.

Ăn sáng xong, căn phòng lại trở nên yên tĩnh.

Ngay khi Giản Mạn nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc êm đẹp, Bạch Mạc Dương đột nhiên lên tiếng: “Thỏa thuận của chúng ta hết hiệu lực”.

“Hả?”. Giản Mạn kinh ngạc, nghi hoặc hỏi lại, “Tại sao? Không phải đã thống nhất rồi sao? Sao có thể nuốt lời chứ?”.

Bạch Mạc Dương nhìn cô, “Không phải nuốt lời, mà do em vi phạm”.

“Em vi phạm lúc nào?”.

“Em đã nói sẽ diễn tròn vai nhị thiếu phu nhân, nhưng mà biểu hiện hôm nay của em…”. Bạch Mạc Dương không nói thêm, vế sau đã quá rõ ràng.

Giản Mạn giải thích: “Lúc đó còn đang ngái ngủ, anh hành động như thế, nhất thời em chưa kịp định hình, cứ nghĩ anh định làm gì nên mới….Nhưng mà em đã chặn Bạch Tử An lại còn gì?”.

“Anh nên cảm ơn em?”.

Giản Mạn chân thành nhìn anh, “Ý em không phải vậy, ý em là chúng ta hãy tiếp tục thỏa thuận này có được không?”.

Bạch Mạc Dương trầm tư suy nghĩ.

Cô lại tiếp tục nói: “Hôm nay em nhập vai hơi chậm, nhất định sẽ không có lần sau”.

Bạch Mạc Dương nhìn cô, chậm rãi nói: “Vốn dĩ Bạch gia không từ bỏ cuộc hôn nhân này là vì muốn có cháu nối dõi, vì vậy em phải bắt kịp tình huống mà mình gặp phải, làm nhị thiếu phu nhân không dễ dàng đâu, em nghĩ mình gánh vác nổi không?”.

Giản Mạn biết những người ở đây rất khó đối phó, nhưng cô đã không còn là Vân Niệm của ngày xưa nữa, cô sẽ không để ai khi dễ nữa, vì giữ gìn sự trong trắng của mình để sau này rời đi, cô nhất định phải hợp tác với anh, “Không thành vấn đề”.

Bạch Mạc Dương gật đầu không nói gì nữa. Anh định đứng dậy nhưng bị Giản Mạn ngăn lại.

“Vì để đảm bảo chắc chắn, sau khi về nhà chúng ta sẽ phải lập một bản hợp đồng, anh thấy sao?”.

Chuyện xảy ra lần này khiến cô sáng mắt ra, không thể thỏa thuận miệng được, phải có hợp đồng giấy trắng mực đen mới khiến cô an tâm.