Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 109

Bạch Mạc Dương bị những lời của cô chọc cho bật cười, “Một người phụ nữ yếu đuối có thể đá người ta bay xuống giường?”.

Lúc đó cô sợ mất mật, biết nặng nhẹ gì đâu. Cô nhẹ giọng hỏi: “Anh không sao chứ?”.

Anh không trả lời, mà đưa tay ra, lòng bàn tay hướng về phía cô, “Một người phụ nữ yếu đuối cắn thành như vậy?”.

Giản Mạn đứng hình, cô sợ hãi nhìn bàn tay nhuốm đầy tơ máu của anh, “Sao lại chảy máu?”.

Bạch Mạc Dương nhướng mày, “Em nghĩ sao?”.

Giản Mạn đột nhiên nghĩ gì đó, sắc mặt tái nhợt: “Em cắn?”.

“Không thì ai?”.

Cô giật mình che miệng, “Em có dùng lực nhiều đâu, sao da của anh mềm thế?”.

“Không phải do em, mà là do da của anh mềm?”.

Giản Mạn vội vàng lắc đầu: “Ý em là…lúc đó em sợ quá, chắc em dùng lực hơi mạnh…”.

“Nói đi nói lại vẫn là do anh?”. Bạch Mạc Dương nói xong ho khan một tiếng.

Giản Mạn hoảng hốt, thân thể mỏng manh của anh, nếu xảy ra chuyện gì, cô gánh không nổi: “Để em đi gọi bác sĩ”.

“Để cả nhà biết em cắn anh?”.

Cô sững người, sợ muốn ngất xỉu, “Vậy em phải làm gì đây? Tay của anh….”.

Bạch Mạc Dương nhíu mày, “Em sợ anh chết?”.

Giản Mạn lắc đầu, sắc mặt càng thêm tái nhợt, giờ phút này tim cô như muốn ngừng đập.

Bạch Mạc Dương chết vì bệnh là một chuyện, chết vì bị cô đánh lại là một chuyện khác.

Bạch Mạc Dương hất cầm, chỉ vào ngăn tủ cách đó không xa, “Đi lấy hộp cứu thương lại đây”.

Giản Mạn đứng bật dậy, chạy đến lấy hộp cứu thương, đi đến bên giường, cô ngồi xổm trước mặt anh, chuẩn bị băng bó vết thương.

Nhưng anh lại nói, “Để anh”.

Giản Mạn ngẩng đầu lên, “Em đã gây ra, để em giúp anh. Dù sao anh làm một tay cũng bất tiện”.

Bạch Mạc Dương mím môi, không nói nữa.

Giản Mạn cúi xuống, nghiêm túc xử lý vết thương, cô rửa sạch rồi sát trùng qua. Lúc nhìn thấy những dấu răng cắm sâu trong lòng bàn tay anh, cô hơi hoảng hốt, sao cô có thể cắn sâu như vậy?

Lúc đó cô đã dùng hết sức bình sinh để cắn có đúng không?

Xua đi cảm giác tội lỗi, cô nhẹ nhàng cầm lấy tay anh.

Ánh mắt anh nhìn xuống bàn tay trắng nõn đang cầm tay mình, cả đời này anh chưa từng nghĩ mình có thể tiếp xúc thân mật như vậy với một người phụ nữ.

Anh không cả thấy hối hận khi không được chạm vào phụ nữ, nhưng sự xuất hiện đột ngột của cô khiến anh cảm thấy rất mới mẻ.

Có phải bàn tay của phụ nữ đều mềm mại như vậy không?

Lần trước anh thử kiểm chứng xem mình có thật sự không dị ứng với cô hay không, anh đã chạm tay cô một lần, nhưng lần đó chỉ vô tình chạm nhẹ một cái, không có cảm giác gì.

Bây giờ hai người không ngừng nắm lấy tay nhau, anh cảm thấy tay cô mềm mại như thạch, phảng phất như chỉ cần dùng lực một chút là có thể bóp nát.

“Ai da…”.

Giản Mạn thở hổn hển, ngẩng đầu ai oán nhìn anh, “Đau quá, mau buông ra”.

“Hả?”. Bạch Mạc Dương không hiểu chuyện gì.

“Tay….”. Khuôn mặt cô đỏ bừng vì đau, “Sắp bị anh bóp nát rồi”.