Bạch Tử Huyên sợ hãi, hốc mắt đỏ lên, hết nhìn Bạch Hạc Phàm lại nhìn Bạch Tử An, lắp bắp nói: “Hai người…Ba, chị…không thèm quan tâm đến con sao?”.
“Đi ra ngoài!”. Bạch Hạc Phàm nói xong, quay đầu nháy mắt với Vương Hạo đang đứng phía sau.
Vương Hạo đi tới trước mặt Bạch Tử Huyên, cung kính nói: “Nhị tiểu thư, đi thôi, tôi đi cùng tiểu thư”.
Bạch Tử Huyên biết Bạch Hạc Phàm đang nghiêm túc, nước mắt chảy không ngừng, cô ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn Bạch Sở Phàm mình, hy vọng chú có thể cầu xin cho mình.
Nhưng hắn chỉ chăm chú nhìn điện thoại, không thèm liếc nhìn cô ta, nhất định là do vừa rồi cô đã nói hai chữ “ả đào” nên khiến hắn tức giận.
Bạch Hạc Phàm thấy Bạch Tử Huyên vẫn không nhúc nhích, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta, “Còn không mau đi!”.
Bạch Tử Huyên biết rõ tối nay chắc chắn không thể thoát tội, cô hung hăng trừng mắt nhìn Giản Mạn, đẩy Vương Hạo ra, vừa khóc vừa chạy đi.
Nhà ăn trở nên yên tĩnh, Lý Uẩn Thu nhìn về phía Bạch Hạc Phàm, “Đừng có dồn hết sức vào công ty. Con nên để tâm tới gia đình. Đến nhà còn không quản tốt thì làm sao quản lý được công ty?”.
Bạch Hạc Phàm sắc mặt thay đổi, gật đầu nói: “Mẹ nói đúng, là con sơ ý”.
----
Sau bữa tối, mọi người đến phòng khách uống trà, không bao lâu sau, Vu Kiến Tương cả người ướt như chuột lột đi vào, trên mặt đều dính đầy nước mưa, l*иg ngực phập phồng dữ dội, nhưng vẫn giữ hơi thở đều đều.
Sau khi uống xong một chén trà, Vương Hạo toàn thân ướt sũng lại chạy vào, trên mặt tràn đẩy vẻ lo lắng, đi tới trước mặt Bạch Hạc Phàm: “Tam gia, nhị tiểu thư ngất xỉu rồi”.
Bạch Hạc Phàm khẽ cau mày, “Chờ nó tỉnh lại, tiếp tục chạy”.
“Thôi đi, chừng đó được rồi. Để cho nó nhớ lấy”. Lý Uẩn Thu nói.
Bạch Hạc Phàm khẽ gật đầu, “Cảm ơn mẹ, sau này con sẽ dạy dỗ nó thật tốt”.
----
Thấy Bạch Tử Huyên tỉnh lại, Bạch Tử An hỏi: “Uống nước không?”.
Bạch Tử Huyên phớt lờ cô, quay sang bên khác.
“Giận à?”.
Bạch Tử Huyên vẫn yên lặng, nhưng lén lau nước mắt đang lăn dài trên má.
Bạch Tử An đứng dậy rót một cốc nước nóng rồi đặt lên bàn đầu giường, sau đó cô ngồi xuống, “Chuyện đêm nay chị không thể đứng về phía em được, lúc hai người xảy ra tranh cãi còn có người khác ở đó, nếu bà nội tùy ý tìm một người hầu tra hỏi thì cũng biết được sự thật. Đến lúc có cản cũng không kịp, đây là hậu quả của việc mồm nhanh hơn não đấy, lần sau đừng tái phạm nữa”.
“Đã như vậy chị còn mắng em”. Bạch Tử Huyên vừa khóc vừa xoay người lại.
Bạch Tử An bất lực thở dài, cúi người lau nước mắt cho Bạch Tử Huyên, “Chị chỉ muốn tốt cho em”.
Bạch Tử Huyên nắm lấy tay Bạch Tử An, khóc nức nở: “Chị, em ghét Giản Mạn, chị cho người xử lý cô ta cho em được không?”.
“Huyên Huyên, em phải học cách nhẫn nhịn…”.
“Em không nhịn được, nếu chị không giúp em. Em sẽ tự nghĩ cách”. Bạch Tử Huyên hất tay cô ra, quay lưng lại.
“Huyên Huyên…”.
Bạch Tử Huyên kéo chăn qua đầu, “Em không muốn nghe chị dạy đời. Chị ra ngoài đi”.
Bạch Tử An còn muốn nói gì đó nhưng điện thoại reo lên, Bạch Hạc Phàm gọi đến, cô nhẹ nhàng nói: “Vậy em nghỉ ngơi đi”. Sau đó bước ra khỏi phòng, nghe điện thoại, “Ba”.
“Em gái con thế nào rồi?”.
“Vẫn còn sốt ạ”.
“Con chăm sóc tốt cho nó. Với lại, hôm nay Bạch Mạc Dương ở lại đây, cơ hội hiếm có. Con phải nắm lấy cơ hội này, điều tra xem phụ nữ có phải điểm yếu của nó không”.
“Con hiểu rồi”.