Giản Mạn dùng ánh mắt dễ thương, nhu thuận nhìn Bạch Hạc Phàm, “Chú ba, không sao đâu. Huyên Huyên bằng tuổi cháu, gọi tên cũng được ạ”.
Bạch Tử Huyên đang lúc không tình nguyện xin lỗi, vừa nghe cô nói xong lập tức ngồi xuống, còn thấp giọng lẩm bẩm một câu, “Coi như cô biết điều”.
Giản Mạn nhìn Bạch Tử Huyên, nhẹ nhàng nói: “Huyên Huyên, em nói chị như thế nào cũng được, trước đây đúng là chị đã làm Bạch gia mất hết thể diện, cho dù chị có ăn năn hối cải thì cũng không xóa bỏ được chuyện này. em nói chị không xứng với chiếc vòng ngọc bà nội tặng, nói chị vì ham tiền mới gả vào đây, mấy lời này chịcó thể nhẫn nhịn được, nhưng mà….”.
Giản Mạn dừng lại, đau lòng nhìn Bạch Mạc Dương bên cạnh, lại nói tiếp: “Sau này mong em đừng nói những lời xui xẻo như là thời gian của Mạc Dương không còn nhiều. Chị nghe còn cảm thấy khó chịu, huống gì là anh ấy đã chịu đựng căn bệnh này mấy năm liền. Chị không có ý trách em...chỉ là..chị thấy lo cho ”.
Bạch Tử Huyên sắc mặt lúc trắng lúc xanh, sau khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của Lý Uẩn Thu, cô ta càng thêm lúng túng, vô thức phủ nhận: “Bà nội…đừng nghe cô ta nói nhảm. Cháu không có nói mấy lời này. Bà đừng tin cô ta”.
“Là cháu nói đúng không?”. Lý Uẩn Thu trầm giọng hỏi.
Bạch Tử Huyên lắc đầu nguầy nguậy, “Không phải”.
Lý Uẩn Thu gật gật đầu, tựa hồ tin tưởng lời nói của Bạch Tử Huyên, sau đó quay đầu lại hỏi Bạch Tử An, “An An, nói cho bà biết. Có phải chị dâu đặt điều cho em cháu không?”.
Bạch Tử An nhìn về phía Giản Mạn với đôi mắt thăm dò.
Bạch Tử Huyên kéo cánh tay cô, giọng điệu lo lắng, “Chị, em không nói những lời đó, là Giản Mạn cô ta vu khống em, chị biết mà đúng không?”.
Bạch Tử An vỗ vào mu bàn tay của Bạch Tử Huyên, “Huyên Huyên, mau nhận lỗi đi. Anh hai cùng chị dâu không phải người chuyên đi đặt điều vu khống người khác, mau xin lỗi đi, anh chị sẽ tha lỗi cho em”.
Bạch Tử Huyên không thể tin được trợn tròn mắt, “Chị, chị là chị của em. Sao có thể đứng về phía người ngoài?”.
Giản Mạn cúi đầu, dáng vẻ cô đơn, “Thì ra chị là người ngoài”.
Nghe cô nói, Lý Uẩn Thu trở nên lo lắng, mặc dù trước đó trải qua nhiều chuyện cô mới gả vào Bạch gia, cô cũng đã thừa nhận sai lầm của mình.
Bây giờ bà chỉ hi vọng Giản Mạn có thể sinh một đứa cháu trai cho bà càng sớm càng tốt, như Bạch Tử Huyên không chỉ thiếu tôn trọng Giản Mạn, còn liên tục nói cô là người ngoài.
Thế này thì sao Giản Mạn có thể sẵn sàng sinh cho bà cháu trai đây?
Lý Uẩn Thu khó chịu ra mặt, không thèm trách cứ Bạch Tử Huyên, hỏi thẳng con trai mình: “Hạc Phàm, đây là cách anh dạy con mình đấy à?”.
Giản Mạn biết Lí Uẩn Thu đang thay mình mình trút giận, nhưng cô không muốn cười trên nỗi đau của người khác, những lúc thế này lấy lùi làm tiến là thượng sách, “Bà nội, bà đừng nóng giận, Huyên Huyên còn nhỏ…”.
“Còn nhỏ thì thích nói gì thì nói sao? Phép tắc Bạch gia đặt ra từ trước đến nay đều đối xử bình đẳng. Không phân lớn nhỏ”. Tô Khánh Hoa nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng.
Giản Mạn mím môi im lặng.
Bạch Hạc Phàm bình tĩnh liếc nhìn Bạch Ích Thần, người vẫn đang lặng lẽ ăn, không màng thế sự. Bạch Hạc Phàm quay đầu nhìn Bạch Tử Huyên, “Ra ngoài chạy mười vòng quanh nhà. Nhanh lên”.
Bạch Tử Huyên ngây người, nhà lớn như vậy, cô ta làm sao có thể chạy hết? Bên ngoài còn đang mưa lớn, khác nào muốn gϊếŧ cô ta?
------