Bạch Sở Phàm đặt mạnh đũa xuống bàn.
Bạch Tử Huyên bị âm thanh này dọa cho sợ hãi, lúc này mới nhận ra mình đã phạm vào điều tối kị của Bạch Sở Phàm, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, cô ta cắn chặt môi, lấm lét nhìn Bạch Sở Phàm, nhỏ giọng nói: “Chú, cháu xin lỗi…cháu không cố ý, đều tại Giản Mạn, là cô ta nói trước…”.
Khụ khụ khụ….
Tiếng ho khan của Bạch Mạc Dương cắt ngang lời cô ta.
Vu Kiến Tương đứng bên cạnh vội vàng hỏi han, “Nhị thiếu gia không sao chứ?”.
Bạch Mạc Dương mệt mỏi tựa vào ghế, khóe mắt đỏ lên, hơi thở không ổn định, ngũ quan thanh tú dưới ánh sáng càng thêm tái nhợt, nhưng vẫn đẹp không tả nổi. (Dịch giả: Là sao má? Tái nhợt còn đẹp nữa hả? Đúng là hào quang nam 9 mà)
Giản Mạn nhẹ nhàng giật giật góc áo của anh, thì thầm: “Xin lỗi, đáng lẽ em không nên chọc tức anh”.
Bạch Mạc Dương hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn cô gái bên cạnh, trên mặt mang theo vẻ áy náy, lo lắng cho anh.
Trong mắt anh thoáng qua ý cười nhàn nhạt, nhưng rất nhanh khôi phục lại, “Biết sai là tốt”.
Vu Kiến Tương cảm thấy nhị thiếu gia của mình thiên vị, xen vào nói: “Nhị thiếu gia, rõ ràng Huyên tiểu thư nói sai, tại sao lại trách thiếu phu nhân?”.
Bạch Mạc Dương khẽ nhíu mày, “Bạch gia có tôn ti trật tự, chủ đang nói chuyện đến lượt người hầu xen vào?”.
Vu Kiến Tương, “Nhị thiếu gia…”.
“Ra ngoài chạy mười vòng cho tôi”. Bạch Mạc Dương trầm giọng nói.
Vu Kiến Tương khó tin, nhưng chưa bao giờ dám làm trái lời Bạch Mạc Dương, anh hung hăng nhìn Bạch Tử Huyên, sau đó quay người rời đi.
Giản Mạn chớp mắt ngạc nhiên, cô không tỏ ra yếu đuối để kiếm cớ phạt Vu Kiến Tương, nhưng anh làm gì vậy? Không phải bình thường anh là người hiểu rõ Vu Kiến Tương nhất sao.
Giản Mạn kéo nhẹ ống tay áo anh, “Bên ngoài đang mưa mà”.
Bạch Mạc Dương ánh mắt lướt qua bàn tay trắng nõn đang nắm ống áo mình, sau đó nhìn cô, hờ hững nói: “Không có tôn ti trật tự, đáng bị phạt”.
Giản Mạn “…”. Đồ vô tâm, tại sao lại phải chọn ngày mưa mà phạt chứ?
Bạch Tử Huyên đắc ý hất cằm, kiêu căng nhìn cô, “Bạch gia có trên có dưới, người hầu thì không có quyền ngắt lời chủ”.
Bạch Mạc Dương ho khan vài tiếng, ngước mắt nhìn Bạch Hạc Phàm, giọng nói ngây thơ dịu dàng, “Chú ba, Giản Mạn là vợ cháu, Huyên Huyên dù gì cũng là em gái cháu, nhưng lại gọi cô ấy bằng tên, có phải sai rồi không?”.
Giản Mạn hai mắt sáng ngời, anh là đang…. “làm gương” sao?
Trừng phạt Vu Kiến Tương để mọi người biết anh hiểu rõ tôn ti trật tự là như thế nào, sau đó liền nói Bạch Tử Huyên gọi tên của cô là sai, đây là ngầm ẩn ý Bạch Hạc Phàm nên phạt Bạch Tử Huyên sao?
Đỉnh quá, đúng là chồng cô!
Giản Mạn đột nhiên cảm thấy mình có lẽ đã hiểu lầm người chồng này rồi.
Bạch Hạc Phàm khẽ gật đầu, “Đúng là nó sai”. Nói xong, ông quay qua nhìn Bạch Tử Huyên, nghiêm nghị nói: “Không phải con nên xin lỗi chị dâu sao?”.
Ở Bạch gia, ngoại trừ Bạch Ninh Sênh chưa tròn một tuổi, thì Bạch Tử Huyên là người nhỏ tuổi nhất, bình thường luôn được cưng chiều, lâu ngày nên khó tránh khỏi việc chiều quá hóa hư.
Bây giờ bắt cô ta cúi đầu trước Giản Mạn, cô ta bằng lòng sao?
Nhưng không dám làm trái lời của Bạch Hạc Phàm, cô ta rụt rè đứng dậy.
Giản Mạn vốn là người thù dai, Bạch Tử Huyên không những chế nhạo cô đủ điều, còn hại Vu Kiến Tương chạy mười vòng dưới mưa ngoài kia nữa. Sao cô có thể chỉ yêu cầu cô ta xin lỗi chứ.
------