Vu Kiến Tương nghe thấy tiếng gõ cửa, vừa mở cửa liền nhìn thấy Giản Mạn, cau mày hỏi: “Cô đến đây làm gì?”.
Giản Mạn đưa thuốc cho anh, “Đây là thuốc cảm tôi xin được ở chỗ Phúc Bá”.
“Tôi không cần”. Vu Kiến Tương xoay người định đóng cửa.
Giản Mạn đè cửa lại, “Sao không cần, dầm mưa lâu như vậy mà không uống thuốc sẽ đổ bệnh đấy”.
Vu Kiến Tương lạnh nhạt nhìn cô, “Đừng nghĩ tối nay là tôi giúp cô, tất cả điều tôi làm đều vì thiếu gia. Tôi nói cho cô biết, chuyện cô làm thiếu gia mất mặt, cả đời này tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho cô”. Nói xong liền đóng sầm cửa lại.
Cũng may cô lùi lại kịp, nếu không đã gãy mũi rồi.
Chỉ là đập đầu thôi mà, việc gì mà thù dai thế?
Giản Mạn đặt thuốc cảm ở cửa phòng rồi về phòng của mình. Lúc về phòng, Bạch Mạc Dương vừa tắm xong đi ra, “Cậu ta không sao chứ?”.
Giản Mạn sau khi tắm rửa sạch sẽ xong mới đi ra nói với Bạch Mạc Dương, nghĩ đến thái độ vừa nãy của Vu Kiến Tương, cô tức giận nói: “Chưa chết được”.
Bạch Mạc Dương hiểu tính cách của Vu Kiến Tương, chắc lại bế môn tạ khách (đóng cửa không cho khách vào nhà) rồi. Anh vừa lau mái tóc còn ướt vừa nói với cô: “Đi ngủ thôi”.
“Ừm”. Giản Mạn ậm ừ đáp, nhưng chân cô không nhúc nhích, vẻ mặt khó hiểu nhìn chiếc giường duy nhất trong phòng, ở đây không có sô pha.
Vì mưa mãi không ngớt, Lý Uẩn Thu lo lắng cho sức khỏe của anh, nên giữ bọn họ ngủ lại đây.
Bạch Tử Huyên và Bạch Tử An một phòng.
Bạch Mạc Dương sấy khô tóc, thấy Giản Mạn ngẩn người nhìn chằm chằm chiếc giường, lập tức hiểu ý của cô, “Em ngủ trên giường đi, anh ngủ dưới đất”.
“Không được! Anh yếu như vậy, trời mưa nên sàn nhà ẩm lắm, ngủ dưới đất…” Lỡ chết thì sao?
Giản Mạn nuốt những lời định nói vào bụng, cô chuyển cách nói: “Anh ngủ trên giường, em ngủ dưới đất”.
Bạch Mạc Dương khẽ cau mày, yếu? Anh không thích từ này lắm, nhẹ giọng nói: “Anh không yếu như em tưởng đâu, ở nhà anh ngủ giường rồi, ở đây em ngủ giường đi”.
Giản Mạn định nói gì đó, nhưng lúc này có tiếng gõ cửa vang lên, theo sau là giọng nói của Dương Uyển Phi, “Hai đứa ngủ chưa? Bà nội bảo chị mang bữa tối đến”.
Bạch Mạc Dương, “Mời vào”.
Dương Uyển Phi đẩy cửa bước vào, đặt khay lên bàn, “Canh gà hầm đó, đang nóng mau ăn đi”.
“Cảm ơn chị”. Giản Mạn lễ phép trả lời, cùng Bạch Mạc Dương đi đến bàn.
“Hai đứa ăn đi, bà nội bảo chị lấy chăn bông trong tủ ra, sợ ngày mưa ẩm ướt, để trong phòng lại ảnh hưởng đến sức khỏe Dương Dương”. Dương Uyển Phi nói xong liền đi về phía tủ quần áo.
“Chờ đã”.
“Hả?”. Dương Uyển Phi quay đầu khó hiểu nhìn cô, “Sao thế?”.
Chăn bông đưa đi hết, cô lấy gì trải sàn? Nhưng cô không dám nói, cô liếc nhìn Bạch Mạc Dương từ lúc nào đã đi tới trước bàn ngồi xuống, cầm thìa chậm rãi thưởng thức, thần sắc bình tĩnh, không có bất kỳ phản ứng lo lắng nào.
Giản Mạn cười lắc đầu, “Không có gì, em sợ chị đi lại phiền phức. Em đi cũng được”.
Dương Uyển Phi ôn nhu cười cười: “Không được, bà nội lo lắng cho Dương Dương, cứ ăn đi, để chị đem đi cho”.
“Dạ..”. Giản Mạn đi tới bàn ngồi xuống, dùng đầu gối dưới bàn đυ.ng nhẹ vào chân anh.