Trai Đểu Cút Đi

Chương 38: Giới giải trí (11)

Edit: Tử Đằng

Chỉ thấy Chu Thiệu Hàn mặc một bộ vest Burberry, ưu nhã vừa người, lộ ra ngạo mạn, trông khá phong độ nhẹ nhàng. Tạ Vi Khiết khoác tay hắn, mặc váy liền áo cổ chữ V này trắng, năm trong bộ sưu tập xuân hè năm nay. Làn váy chưa quá đầu gối, chân dài trắng nõn mê người, trên chân đi một đôi giày cao gót da rắn màu vàng. Trang phục hôm nay vừa đơn giản lại vừa thời thượng làm nổi bật thân hình người mẫu của cô ta, trông rất cảnh đẹp ý vui, tận tình thể hiện vẻ đẹp tuổi trẻ.

Hai người đứng chung một chỗ như một đôi uyên ương, xứng đôi đẹp mắt.

Thấy Chu Thiệu Hàn nhìn về phía này, Tạ Vi Khiết cũng nhìn lại, ánh mắt có chút kinh ngạc: “Chị Hoà Tiêu, đêm nay chị thật xinh đẹp.”

Kha Thanh Di kéo Lenny đi qua, cười nói: “Miệng ngọt, nhưng chị không mang kẹo để thưởng cho em rồi.”

Ánh mắt Tạ Vi Khiết dừng ở cảnh Kha Thanh Di khoác tay Lenny, cong môi cười: “Vừa nãy em còn hỏi Thiệu Hàn, sao không thấy chị Hoà Tiêu tới, không ngờ là đi đón Lenny.”

Lenny lễ phép nói: “Chào anh Chu, chào cô Tạ.”

Tạ Vi Khiết cười lên tiếng: “Sao có cảm giác như là chị Hoà Tiêu dắt đứa trẻ đi chúc Tết nhỉ.”

Lenny còn lớn hơn Tạ Vi Khiết một tuổi, Tạ Vi Khiết nói ra câu này nghe như vui đùa, nhưng thực chất là châm chọc.

Ánh mắt Lenny tối hẳn đi, nụ cười trên mặt cũng có chút cứng lại.

Kha Thanh Di cười nói: “Jessie, cô nhỏ hơn Lenny một tuổi, vậy chẳng phải là nói Thiệu Hàn dắt đứa bé ra chúc mọi người cung hỉ phát tài?”

Tạ Vi Khiết không chiếm được lợi, ngược lại bị sỉ nhục, sắc mặt hơi thay đổi, nhưng ngoài miệng vẫn là ngọt ngào nói: “Chị Hoà Tiêu biết nói đùa quá.”

Sau khi chặn miệng Tạ Vi Khiết, Kha Thanh Di nhìn về phía Chu Thiệu Hàn, hô: “Thiệu Hàn, lâu rồi không gặp, nếu không phải bữa tiệc lần này, có lẽ tôi phải chờ cậu đóng máy trở về mới có thể gặp cậu.”

Giọng điệu bình thường, giống như đang nói chuyện với bạn bè, chẳng có gì là không ổn hay mất tự nhiên.

Như thể là Chu Thiệu Hàn chưa từng lừa gạt cô, cũng chưa từng thuê người tới cưỡиɠ ɧϊếp cô.

Ánh mắt Chu Thiệu Hàn sâu thẳm, càng ngày càng cảm thấy Kha Thanh Di khó đoán.

Lúc yêu đương, Đường Hòa Tiêu ở trước mặt hắn là một tờ giấy trắng, trong lòng nghĩ gì hắn đều có thể nhìn ra, hơn nữa giấy trắng mỏng manh yếu ớt, hắn chạm nhẹ nhàng một cái là có thể để lại dấu vết thậm chí là chọc phá.

Sau khi chia tay, Đường Hòa Tiêu ở trước mặt hắn tựa như một chiếc ván sắt, trở nên lạnh nhạt cứng rắn, nhưng mỗi một chiêu mỗi một đòn của hắn đều có thể tạo ra tiếng vang trầm đυ.c, cùng với vết thương nông sâu không thể phản đòn.

Sau đó giờ phút này, Đường Hòa Tiêu đứng ở trước mặt hắn…

Ăn mặc lộng lẫy, môi son đỏ, mặt tươi cười, như là một hồ nước, bất kể hắn gõ như thế nào cũng đều vô dụng, ngược lại tay lạnh lẽo, làm cho bản thân khó chịu, còn có khả năng trượt chân xuống nước nước, không bơi lên được.

Tuy hồ nước này yên tĩnh, lại sâu không thấy đáy.

Chu Thiệu Hàn chỉ cảm thấy đáy nước khẽ tỏa ra khí lạnh, làm hắn có ý định lui bước.

Chu Thiệu Hàn thử nói: “Đoàn phim vẫn ổn, hơn một tháng nay chị Hoà Tiêu sống thế nào?”

Kha Thanh Di cười tươi: “Mỗi một ngày đều không vui chẳng buồn, xem như sống dễ chịu.”

Không buồn không vui

Chu Thiệu Hàn bất chợt nhíu mày. Hắn nhìn chăm chú vào Kha Thanh Di, chỉ thấy đối phương lông tóc không tổn hao gì, tinh thần cũng tốt, không có sự tiều tuỵ vì gặp nạn, ngược lại trang điểm hôm nay còn xinh đẹp động lòng người.

Đám người khốn nạn kia! Lấy tiền không làm việc, quỷ lười! Không phải nói ra tay trước hôm nay sao?

Chu Thiệu Hàn ngầm cắn chặt răng, âm thầm ghi sổ, định chờ kết thúc yến hội sẽ gọi điện thoại đi tính sổ.

“Nà Tiêu Tiêu, sao em vẫn đứng ở cửa mà không đi vào lấy đồ ăn, mãi tôi không tìm thấy em.”

Vừa ngẩng đầu, chỉ thấy Đan Tự dẫn theo Cố Chi Yến và Tô Duyên Hi đi về phía này.

Lại nói tiếp, đây là lần đầu tiên Kha Thanh Di nhìn thấy Cố Chi Yến ở chính diện. Không hổ là nam chính, khí chất phi phàm, như là tự mang vầng sáng, làm người đi ngang qua đều phải liếc anh ta một cái. Khuôn mặt đẹp như thần tiên, ít khi nói cười, ăn mặc một bộ vest màu xám, anh tuấn cao lớn, tự thành một trường phái riêng. Hôm nay Tô Duyên Hi khoác tay anh ta cũng rất xinh đẹp, có lẽ mỗi một bộ trang phục đều do Đan Tự đích thân xử lý, trừ tỉ lệ cơ thể thì cô nàng không thua kém Tạ Vi Khiết chút nào, ngược lại còn có thêm vẻ tươi mát ôn hòa.

Nam nữ chính đều ăn mặc quy củ, Đan Tự lại ăn mặc hơi khác lạ, một chiếc sáo sơ mi in hoa lá chỉ đóng cúc một nửa, lộ ra xương quai xanh duyên dáng, vòm ngực cường tráng như ẩn như hiện. Anh ta sơ vin gấu áo vào quần tây đen, vốn là người cao chân dài, còn cao hơn Cố Chi Yến và Chu Thiệu Hàn một ít, mặc như vậy trông có vẻ càng cao dài hơn.

Kha Thanh Di nghĩ thầm, xem như tới đủ.

Nhìn thấy Tô Duyên Hi đi bên cạnh Cố Chi Yến, Tạ Vi Khiết trừng lớn mắt hạnh, không thể tưởng tượng nói: “Tô Duyên Hi? Sao cô lại xuất hiện ở chỗ này?”

Cô ta không thể ngờ, một thực tập sinh vừa rời khỏi công ty bọn họ lại nghênh ngang xuất hiện tại tiệc tối lớn này!

Lại còn khoác tay Cố Chi Yến!

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Tô Duyên Hi nhìn Tạ Vi Khiết, do dự vài giây, nhưng vẫn mỉm cười nói: “Jessie, đã lâu không gặp.”

Đan Tự đút hai tay trong túi quần, cười hì hì nói: “Thì ra Jessie cũng quen biết Duyên Hi nhà chúng tôi.”

Tạ Vi Khiết ít tiếp xúc với Đan Tự, nhưng người đại diện của cô ta đã từng dặn dò khi nói chuyện với Đan Tự còn phải cẩn thận và có lễ hơn nói chuyện với Đường Hòa Tiêu, bởi vì gừng càng già càng cay. Đường Hòa Tiêu cùng lắm chỉ có thể làm cô ta khó chịu vài năm, Đan Tự lại có năng lực làm cô ta cả đời không ngóc đầu lên được.

Cô ta cười hơi miễn cưỡng: “À… cô ta, trước kia Duyên là trợ lý thực tập của em. Anh Đơn nói Duyên Hi là người của nhà các anh, vậy…”

“Hiện tại Duyên Hi là nghệ sĩ do Đan Tự quản lý.” Kha Thanh Di tiếp câu chuyện, “Do tôi đề cử.”

Vừa nghe Tô Duyên Hi được Đan Tự quản lý, Tạ Vi Khiết đã rất khϊếp sợ, lại nghe nói là Đường Hòa Tiêu giới thiệu, sắc mặt lập tức thay đổi, không cười nổi nữa.

Nhưng những người khác mặc kệ cô ta, Đan Tự vỗ vai Lenny, ra vẻ trưởng bối: “Cậu nhóc ca hát tốt quá, đúng rồi, nghe Tiêu Tiêu nói cậu muốn ra album, đến lúc đó có thể tặng ông chú này một bản ký tên không?”

Lenny ngẩn người, nhưng vẫn nhanh nhẹn, đồng ý nói: “Đương nhiên có thể, cảm ơn anh Đơn khích lệ.”

Đan Tự cười tủm tỉm mà đảo mắt nhìn về phía Chu Thiệu Hàn, nói: “Tiểu Chu à, nghe nói cậu rất muốn diễn bộ phim mà gần đây đạo diễn Đỗ đang tuyển hả?”

Chu Thiệu Hàn lạnh lùng nhìn anh ta, trong lòng không khỏi có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn chưa nói chuyện này cho ai biết, lén đi cạnh tranh vai diễn sau lưng Đường Hòa Tiêu và công ty quản lý. Không phải năm nào cũng có phim của đạo diễn Đỗ, cơ bản là ba, bốn năm mới có thể gặp gỡ một lần, nhưng phim nào cũng đoạt giải, đi hướng quốc tế, là nơi mỗi diễn viên muốn nổi tiếng trên thế giới đều hướng tới.

Hắn không thỏa mãn với ảnh đế trong nước, hắn muốn vượt qua Cố Chi Yến, nhưng hắn không biết ca hát, không thể làm vua hai ngai như Cố Chi Yến. Hắn chỉ có thể đột phá ở mảng diễn xuất, mới có thể đạp Cố Chi Yến dưới lòng bàn chân, một mình độc tôn.

Nếu giờ Đường Hòa Tiêu đã vô dụng, hắn chỉ đành dựa vào chính mình.

Hắn đã muốn chứng minh chính mình ở trên Cố Chi Yến, lại muốn chứng minh dù không có Đường Hòa Tiêu, hắn cũng có thể thành công.

Để Đường Hòa Tiêu tiếp tục ở lại trong giới, chỉ là hắn nhất thời từ bi mà thôi.

Thấy Chu Thiệu Hàn không nói lời nào, Đan Tự không nhanh không chậm nói: “Ngày đó đạo diễn Đỗ hẹn tôi ra ngoài uống trà, muốn mời Tiểu Cố nhà chúng tôi diễn nam chính, nói kịch bản làm cho chính Tiểu Cố. Tôi suy nghĩ chuyện này không thích hợp, liền hàm súc hỏi đạo diễn Đỗ, nếu Tiểu Cố nhà tôi diễn không thành, vậy ông có người được đề cử không? Vì thế đạo diễn Đỗ đề ra tên của cậu với tôi, tôi mới hiểu được cậu đang cạnh tranh nhân vật này.”

Chu Thiệu Hàn siết chặt bàn tay đang nắm ly rượu chân cao.

Mọi người hiểu rõ ngụ ý, không phải nói Chu Thiệu Hàn là lốp xe dự phòng của Cố Chi Yến sao?

Cùng là ảnh đế, Chu Thiệu Hàn uổng phí tâm cơ cạnh tranh vai diễn, Cố Chi Yến lại được đạo diễn nâng nhân vật đến trước mặt mời, nhưng vẫn suy xét từ chối!

Thấy sắc mặt Chu Thiệu Hàn trầm xuống, Đan Tự bổ thêm một nhát, nói: “Tiểu Chu, Tiểu Cố nhà tôi không thiếu bộ phim này, nếu cậu thật sự muốn, vậy nhường cho cậu.”

Cố Chi Yến ở sau lưng Đan Tự yên lặng nghe, vẻ mặt vô cảm bất biến, mặc kệ Đan Tự mang mình ra công kích Chu Thiệu Hàn, ánh mắt nhìn Chu Thiệu Hàn vẫn lạnh nhạt.

Có lẽ là tâm ma quấy phá, Chu Thiệu Hàn cảm thấy Cố Chi Yến nhìn mình đầy thương hại!

Điều này làm cho hắn nổi cơn giận dữ, tức giận đến nỗi sắp nổi điên!

Hắn lườm Kha Thanh Di, giọng điệu không tốt: “Đường Hòa Tiêu, chị ngu à? Cứ để mặc người khác cười nhạo nghệ sĩ của chị như vậy?”

Giọng điệu tức giận như vậy khiến Tạ Vi Khiết ở bên cạnh giật nảy mình, cô ta giương mắt nhìn sắc mặt Chu Thiệu Hàn, lại không dám nhiều lời một câu, nếu không đêm nay cô ta sẽ gặp hoạ.

Thấy Chu Thiệu Hàn nói như vậy, Kha Thanh Di nghiêng đầu cười nói với Đan Tự: “Chú Đơn à, muốn diễn phim của đạo diễn Đỗ, Thiệu Hàn nhà tôi còn chưa đủ lửa, vẫn hơi non. Anh đừng có nhường cho chúng tôi, nếu không đạo diễn Đỗ mà biết được sẽ không vui. Lấy trình độ của Tiểu Cố ra yêu cầu Thiệu Hàn nhà chúng tôi, chẳng phải Thiệu Hàn sẽ bị tội sao?”

Từng câu từng chữ đều giấu dao nhọn, âm thầm trào phúng kỹ thuật diễn của Chu Thiệu Hàn không bằng Cố Chi Yến.

Ánh mắt Chu Thiệu Hàn sáng quắc, như là muốn chọc thủng hai lỗ trên người Kha Thanh Di. Hắn dùng sức nắm chén rượu, cho nên cái ly không chịu nổi sự thô bạo của hắn, bỗng nhiên bị cầm đến vỡ nát, rượu vang đỏ ướt đầy tay Chu Thiệu Hàn, mảnh vỡ thủy tinh cắt vỡ lòng bàn tay hắn, từng giọt máu tươi nhỏ xuống dưới.

Lộ rõ sự tàn nhẫn và căm hận dưới đáy mắt hắn.

Tạ Vi Khiết thấy thế rốt cuộc nhịn không được sợ hãi hô lên, tiếng hét này cũng hấp dẫn sự chú ý của những người khác, họ sôi nổi nhìn về phía này. Vừa thấy, đây chẳng phải đôi đối thủ một mất một còn Chu Thiệu Hàn và Cố Chi Yến đó sao, lập tức có người châu đầu ghé tai, không biết đang nói tin tức hoặc tai tiếng gì.

“Cút!” Chu Thiệu Hàn tức giận đến nỗi mặt lạnh tanh, đột nhiên đẩy Tạ Vi Khiết ở bên cạnh ra, sải bước đi về phía xe đang đậu ngoài cửa.

May mà có Kha Thanh Di đỡ lấy Tạ Vi Khiết, cô ta mới không đến nỗi ngã xuống đất.

Nhưng Tạ Vi Khiết không biết cảm ơn, ngược lại lườm Kha Thanh Di nói: “Chị Hoà Tiêu, vì sao chị lại giúp đỡ người ngoài chọc giận Thiệu Hàn? Rốt cuộc chị là người phe nào?”

Kha Thanh Di cũng không giận, im lặng nhìn cô ta: “Jessie, tôi hỏi cô, nếu người khác cho cô một tiền đồ phồn hoa như gấm, tốt hơn nhiều việc đi theo Chu Thiệu Hàn, cô có còn nén giận làm bạn gái cậu ta không?”

“Ý chị là gì?”

Kha Thanh Di nói: “Không có ý gì, chỉ là cảm thấy Chu Thiệu Hàn cũng không thật lòng với cô, cho nên người bên cạnh đối xử với cậu ta cũng không thật lòng, đúng là báo ứng.”

Vừa nghe lời này, Tạ Vi Khiết có chút chột dạ: “Chị đừng ngậm máu phun người, tôi thật lòng với Thiệu Hàn, muốn nói người không thật lòng thì tôi nghĩ đó là chị. Mới vừa thân mật với Lenny như vậy, chốc lát sau lại bắt tay với Đan Tự hát tuồng. Chị Hoà Tiêu, làm một hậu bối, tôi vẫn muốn khuyên chị một câu, làm người không thể quá đáng!”

Kha Thanh Di nở nụ cười: “Rốt cuộc là ai đừng quá đáng? Jessie, tôi không ngờ cô cũng rất giỏi ăn nói, sao không nịnh để Chu Thiệu Hàn đừng đánh cô?”

Sắc mặt Tạ Vi Khiết trắng bệch, chỉ sợ nói tiếp thì ngày mai người trong giới đều biết chuyện ẩn dưới mối tình ân ái của cô ta và Chu Thiệu Hàn. Tuy rằng Chu Thiệu Hàn đi rồi, nhưng chuyện này cũng không gây trở ngại cô ta đi kết bạn với những nhân vật lớn, sao cô ta phải ở lại nghe Đường Hòa Tiêu nói móc? Chờ leo lên cao rồi, Chu Thiệu Hàn và Đường Hòa Tiêu là cái thá gì?

Vì thế cô ta dứt khoát không trả lời, mà hừ lạnh với Kha Thanh Di một tiếng, quay đầu đi vào bên trong.

Chờ sau khi cô ta đi rồi, Đan Tự cười đề nghị nói: “Đi thôi, năm người chúng ta đi lấy bình Champagne, cụng ly.”