Trai Đểu Cút Đi

Chương 39: Giới giải trí (12)

Edit: Tử Đằng

Tiệc tối vẫn tiến hành đến 10 giờ đêm, chủ nhà mới lộ diện, tụ tập mọi người ở trong vườn hoa nói mấy câu cảm ơn khách sáo, ngắn gọn sáng tỏ, không nhiều lời vô nghĩa, chúc mọi người ăn ngon uống tốt. Ông chủ này đã rất quen thuộc trong giới, trong lòng biết rõ chẳng mấy ai tới dự tiệc là thật lòng đến mừng thọ, chỉ là muốn mượn cơ hội để ăn uống và mở rộng quan hệ, đặc biệt là những người trẻ tuổi. Có điều ông ta mở tiệc tối cũng không thật sự muốn nhận chúc phúc thành tâm, chỉ là muốn mượn cơ hội này khoe khoang tài sản và tìm cảm giác tồn tại, duy trì danh vọng mình đã tạo lâu nay mà thôi.

Gần 11 giờ rưỡi, Kha Thanh Di định dẫn Lenny rời đi, lúc này Tô Duyên Hi còn ở đây. Dù sao cũng là người mới, mở rộng nhân mạch là chuyện rất quan trọng, ở lâu sẽ biết, mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Mà người đại diện Đan Tự rất am hiểu việc này, định dẫn Tô Duyên Hi và Cố Chi Yến vào trong nhà chúc mừng chủ tiệc một tiếng, sau đó mới đi lại xem có thể vớt được chỗ tốt nào không.

Đường Hòa Tiêu không có giao tình với chủ tiệc, dẫn Lenny qua cũng uổng công. Vì thế Kha Thanh Di chỉ dẫn Lenny đi trò chuyện với vài nhà đầu tư có danh tiếng không tồi. Lenny phát triển khá tốt, người làm ăn có mắt nhìn đều biết cậu ta đáng để đầu tư, cho nên Kha Thanh Di cũng không phí miệng lưỡi, thấy đủ là dừng. Nhìn thấy mấy ông chủ lớn lộ ra vẻ mặt vừa lòng khen ngợi thì uống ly rượu rồi cáo lui.

Vốn dĩ Kha Thanh Di còn định dẫn Lenny đi làm quen người trong giới điện ảnh, cậu ta đã có chút thành tựu trong ca hát, tuổi còn nhỏ, bề ngoài lại tốt, dù không có kỹ thuật diễn, ban đầu diễn nhân vật bình hoa cũng không tồi, từ đây chính là nghệ sĩ hai mảng.

Nhưng Kha Thanh Di không ngờ Lenny lại khăng khăng cự tuyệt, kinh ngạc nói: “Sao lại từ chối? Chẳng phải có câu ‘diễn hay thì đi hát, hát hay thì đi diễn’ rất đúng sao, cậu nhìn Cố Chi Yến đi, nghệ sĩ hai mảng nghe rất uy phong, làm Chu Thiệu Hàn tức đến nỗi mất nửa cột máu.”

Lenny lắc đầu: “Chị Hoà Tiêu, em vào giới giải trí chỉ là vì em thích ca hát mà thôi, em thật sự không có gì hứng thú đóng phim, em chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp em yêu thích, trong lòng không bị ảnh hưởng bởi bên ngoài.”

Kha Thanh Di sửng sốt, hỏi: “Cho dù bị người đoạt nổi bật cũng không sợ?”

Đôi mắt Lenny như sao sáng trong đêm tối, lóng lánh sáng rực. Chỉ thấy cậu ta kiên định nói: “Chị Hoà Tiêu, cả đời này có thể toàn tâm toàn ý kiên trì làm chuyện mình thích thật sự là quá khó khăn, có rất nhiều người không kiên trì nổi, nhưng phần lớn là hoàn cảnh không cho phép. Em có thiên phú, trong nhà cũng không thiếu tiền, cha mẹ thật lòng ủng hộ em ca hát, đây là điều kiện mà rất nhiều người có cầu cũng không được. Em cảm thấy nếu em không thể toàn tâm toàn ý, chính là em đã cô phụ bản thân và những gì em có, cô phụ những người không thể theo đuổi sự nghiệp và sở thích mà họ đam mê vì hiện thực. Chị Hoà Tiêu, có lẽ chị sẽ cảm thấy em ấu trĩ, hiện giờ em mới hai mươi tuổi, nói không chừng tương lai một ngày nào đó em sẽ thay đổi chủ ý, nhưng ít nhất hiện tại, lúc em vẫn còn kiên định với sơ tâm, em muốn toàn tâm toàn ý ca hát, sau đó được mọi người thừa nhận bằng nỗ lực của chính mình.”

Kha Thanh Di nhất thời nghẹn lời, cô cũng có thể cảm nhận được Đường Hòa Tiêu ngạc nhiên.

Cô muốn phản bác, muốn nói lời này quá lý tưởng hóa, muốn nói lời này quá trẻ con, muốn nói giới giải trí quá lộn xộn, hiện thực khó dò. Nếu cậu ta muốn làm theo ý mình, cũng khó bảo toàn sẽ không bị ức hϊếp.

Nhưng cô không nói như vậy, bởi vì bỗng nhiên cô ý thức được, chính mình chỉ lớn hơn thiếu niên này mấy tuổi, nhưng đã sớm đánh mất ước mơ, khuất phục bởi hiện thực, bị những chuyện mình không thích ép tới nỗi không dám ngẩng đầu lên nhìn ánh sáng.

Mấy chữ “thích gì thì làm” này đã cách cô quá xa, giống như là giấc mơ trước kia.

Sau khi thành niên cô cảm thấy chuyện này không có gì ghê gớm, đây là cuộc sống hiện thực, còn cô chỉ là một trong số hàng nghìn người nhận rõ sự thật. Ăn uống no đủ, bôn ba mệt nhọc vì tiền tài danh lợi, đa số người đều như thế.

Cô cứ tưởng rằng là mình theo chủ nghĩa hiện thực.

Nhưng giờ nghĩ lại, cô cũng chỉ đang tự mình lừa mình dưới danh nghĩa đó mà thôi, sau đó dần dần trở thành nô ɭệ cuộc đời.

“Cậu còn quá trẻ tuổi.” Sau một lúc lâu, Kha Thanh Di mới hồi phục tinh thần lại, vỗ lưng đối phương, “Nhưng tôi hi vọng cậu vĩnh viễn đừng thay đổi chủ ý, bảo trì sơ tâm. Tôi... sẽ luôn giúp đỡ cậu, giảm bớt trở ngại và quấy nhiễu cho cậu. Nhìn cậu kiên trì như vậy, cũng coi như người tục tằng này làm chuyện tốt đi. Không còn sớm, chúng ta đi thôi.”

Chu Thiệu Hàn đã từng ám chỉ Lenny là hắn thứ hai.

Nhưng chính hắn hai mươi tuổi đã quỷ kế đa đoan, vì thành công không từ thủ đoạn, lại cho rằng những người khác cũng giống hắn, chỉ vì cái trước mắt, không có một chút nguyên tắc.

Lenny và hắn là hai loại người hoàn toàn trái ngược.

Ngày hôm sau, Kha Thanh Di nhờ Đan Tự dẫn cô đi xem tên cầm đầu đám người tấn công cô.

Mặc dù ngày đó thầy Vương chỉ bắt được ba bốn người, nhưng sau đó ép hỏi ra rồi đến hang ổ của bọn họ, một lưới bắt hết, đưa đám lưu manh đến Cục Công An. Đan Tự nhờ người quen để ý giúp, tuyệt đối không cho bọn họ dễ dàng đi ra ngoài. Tạm thời còn chưa đưa hai tên cầm đầu vào mà chỉ trói trong nhà bọn thầy Vương, một phòng nhốt hai người, cửa ra vào và cửa sổ đều có chó và người canh chừng.

Đan Tự và thầy Vương đi theo Kha Thanh Di vào phòng, phòng trong có hai chiếc giường gấp giản dị, hai cái ghế dựa, tường xi măng, nhìn qua không khác gì ngục giam.

Mặt mũi hai tên cầm đầu bầm dập, hiển nhiên là bị đánh thảm thiết, ngồi không rên một tiếng. Lúc này hình xăm rồng hổ trên cánh tay trái và bờ vai phải trông như chó mèo, không có chút khí thế nào.

Kha Thanh Di hơi kinh ngạc: “Các người... không nghiện ma tuý sao?”

Chắc là đã được dặn trước nên một người trong đó ngoan ngoãn trả lời: “Từ lần thứ hai bị đưa vào trại cai nghiện thì chúng tôi không hút nữa, chỉ làm sai vặt cho người kia nên mới động đến thứ này nhiều lần.”

Kha Thanh Di lặng lẽ bật bút ghi âm trong tay, tiếp tục hỏi: “Còn Chu Thiệu Hàn thì sao?”

“Anh Chu ít khi động vào, chỉ nghiện nhẹ, nhưng mỗi tháng vẫn lấy một chút từ chỗ chúng tôi.”

“Quan hệ của các người rất tốt?”

Hai người đều im lặng, một người còn lại mở miệng nói: “Nhận tiền rồi làm việc cho người ta mà thôi.”

Kha Thanh Di bắt đầu châm ngòi ly gián: “Các người có biết gần đây Chu Thiệu Hàn đang tìm các người không?”

“Mất liên lạc, đương nhiên sẽ tìm chúng tôi.”

“Nghe nói hắn biết chuyện đã bại lộ, định gϊếŧ người diệt khẩu.” Kha Thanh Di cười, “Không phải tôi hù dọa các người, hai người ở đây an toàn hơn ở bên ngoài nhiều. Thậm chí Chu Thiệu Hàn còn thẳng thắn với tôi, nói muốn tôi giao hai người ra. Hắn còn khuyên tôi, đừng giúp đỡ một đám chó, hắn nói trước kia hắn giúp các người đều là bị uy hϊếp, lần này cũng là các người tự ý hành động. Hắn là nhân vật công chúng, không thể ra toà cùng với các người nên quyết định giải quyết riêng.”

Hai người bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mặt nhìn nhau, một người cắn răng nói: “Tên họ Chu kia nói như vậy thật sao?”

“Đương nhiên, hắn nói trong bữa tiệc ngày hôm qua, mấy người ở gần chúng tôi đều nghe được, ví dụ như người vóc dáng cao đang đứng cạnh tôi.” Kha Thanh Di chỉ vào Đan Tự, “Có điều tôi bị Chu Thiệu Hàn lừa quá nhiều lần, không tin hắn nữa. Tôi không biết có phải hắn cũng lừa gạt các người hay không, dù sao các người đã thất bại, với tính cách của hắn, e là sẽ không bỏ qua cho hai người. Hơn nữa, chẳng lẽ các người không nhận ra các người là lịch sử đen, là mặt đen tối của hắn sao?”

Sắc mặt hai người trở nên khó coi.

Ánh mắt Kha Thanh Di đâm thẳng vào người, không cho bọn họ trốn tránh: “Hiện giờ hắn là ảnh đế, được vạn người để ý, tiền đồ vô lượng. Các người không ngu đến mức cho rằng hắn sẽ luôn giữ lại các người chứ? Ngay cả người không biết lịch sử đen của hắn như tôi còn bị hắn lợi xong rồi đối xử như thế, huống chi là các người? Chỉ sợ không chỉ đơn giản là lợi dụng xong rồi ném xuống như vậy đâu...”

“Ngẫm lại các người cũng thật thảm, cùng là làm chuyện xấu, Chu Thiệu Hàn là thần tượng trước mặt công chúng, hào quang chiếu sáng, các người lại phải lén lút, sinh hoạt dưới bóng đêm, cuối cùng làm việc không thành còn bị xử lý, chậc chậc. Các người nói xem, Chu Thiệu Hàn có thể lại diễn trò hay, đối phó các người, sau đó mượn chuyện này giành được thanh danh chính nghĩa không?”

Cuối cùng Kha Thanh Di thả hai người kia ra, lấy danh nhân từ lương thiện.

Hai người kia không mang ơn đội nghĩa, ngược lại là vẻ mặt âm trầm đi ra ngoài, cũng không liếc nhìn Kha Thanh Di lấy một cái. Mỗi một bước bọn họ đi đều rất nặng nề, không có chút nhẹ nhàng vì được thả ra.

Kha Thanh Di biết thứ khiến cho bọn họ nặng nề là cái gì.

Là phẫn nộ, là căm hận... Còn có quyết tâm nào đó.

Hai người lấy quần áo rồi bị tiễn đi, trong phòng chỉ còn lại Kha Thanh Di và Đan Tự.

Đan Tự nhẹ giọng nói: “Tiêu Tiêu, chúng ta cũng vào trong xe đi.”

“Đan Tự...” Kha Thanh Di không còn thần thái khi làm phép khích tướng như vừa nãy, lộ vẻ mệt mỏi, “Đỡ tôi một chút đi, chân... chân tôi nhũn ra rồi.”

Đan Tự mím môi, im lặng vài giây, cong lưng bế Kha Thanh Di lên, dọa Kha Thanh Di nhảy dựng: “Má ơi, anh đang làm cái gì đấy!”

“Ôm cổ tôi, đừng để bị ngã.” Đan Tự lộ ra vẻ tươi cười như thường ngày, “Nếu không tạo thành cái hố trên sàn nhà lão Vương, tôi không bồi thường nổi.”

Vừa nãy Kha Thanh Di ra vẻ chị đại ở trước mặt hai người đàn ông xuất thân xã hội đen, trông thì uy phong lẫm liệt, nhưng thực tế cô vẫn toát mồ hôi lạnh.

Nếu không có Đan Tự và Đường Hòa Tiêu cổ vũ, có khi cô còn nói lắp, không giả vờ được.

Bí quá hoá liều, dùng phép khích tướng với hai người kia là chủ ý của Đường Hòa Tiêu.

Mỗi khi cô nói một câu, Đường Hòa Tiêu sẽ ở trong lòng cổ vũ cô, khiến cô an tâm, làm cô có thể trấn định tự nhiên.

Đường Hoà Tiêu đã quen dùng chiêu mượn dao gϊếŧ người này đến nỗi không thể quen thuộc hơn nữa.

Vô số lần cô làm dao, bị Chu Thiệu Hàn chém vào những người ngăn cản hắn, đến nỗi thân dao tổn hại, còn hắn lại không chút tổn thương.

Lần này phải gậy ông đập lưng ông, đối phó Chu Thiệu Hàn, thật sự không đáng làm bẩn tay.

Trở lại xe, Đan Tự thấy sắc mặt Kha Thanh Di khá hơn, mới nói: “Không ngờ công phu trợn mắt nói dối của em đã thành thạo như vậy. Được lắm Tiêu Tiêu, có lẽ tôi nên nâng đỡ em thành ảnh hậu tiếp theo.”

Kha Thanh Di cũng cười: “Đừng đùa, anh quản lý Tô Duyên Hi cho tốt đi, cô bé chính là thiên lý mã do tôi nhìn trúng.”

“Duyên Hi rất có tiềm lực, lại có Tiểu Cố chăm sóc... Sao em có thể chắc chắn hai tên vô lại kia bị chọc giận sẽ đi trả thù Chu Thiệu Hàn?”

“Mấy người xã hội đen đó chú ý nghĩa khí nhất. Đương nhiên, đây không tính là lý do, chỉ coi như vui đùa thôi.” Kha Thanh Di chớp mắt, “Lúc trước anh cũng nói rồi, tuy rằng bọn họ đã khai hết lịch sử đen của Chu Thiệu Hàn, nhưng đó là do bọn thầy Vương ‘nghiêm hình bức cung’ mà có. Cho dù là như thế, bọn họ vẫn không chịu khai rõ ràng, mà vẫn che giấu, ấp úng. Điều này chứng tỏ bọn họ vẫn có chút cảm tình và tin cậy Chu Thiệu Hàn. Loại người này, chỉ là một chút nghĩa khí bị ruồng bỏ cũng phải động dao gϊếŧ người, huống chi tôi còn nói rất nhiều lời khó nghe, chắc chắn bọn họ đang nén giận trong lòng. Anh em đều vào cục cảnh sát không ra được, hàng hóa lại bị chúng ta tiêu huỷ, hiện tại xem như bọn họ đã trắng tay.”

Đan Tự trầm giọng nói tiếp: “Hai bàn tay trắng, lại có uy hϊếp tính mạng, con thỏ nóng nảy còn sẽ cắn người, huống chi là loại người như bọn họ, khả năng cao sẽ lựa chọn tử chiến đến cùng, trái lại sẽ trả thù Chu Thiệu Hàn, ra tay trước sẽ chiếm thế mạnh.”

“Đúng vậy.” Kha Thanh Di nhớ lại cuộc nói chuyện trong phòng vừa nãy, “Lúc nói chuyện tôi vẫn luôn để ý sắc mặt của bọn họ, rõ ràng là thù hận. Huống hồ, nếu bọn họ không động thủ, chúng ta cũng có thể tìm được bọn họ.”

Cô nhờ thầy Vương giấu máy định vị mini trong lớp vỏ túi quần áo trả lại cho hai tên cầm đầu kia.

Đan Tự nhìn một cái thật chăm chú, bàn tay to xoa đầu cô: “Ngoan, ngủ một giấc trên xe đi, về đến nhà tôi sẽ gọi em.”