Trai Đểu Cút Đi

Chương 37: Giới giải trí (10)

Edit: Tử Đằng

Lúc Kha Thanh Di tỉnh lại, đập vào mắt không phải đêm tối trong ngõ nhỏ làm người sợ hãi, mà là trần nhà quen thuộc.

Cô cử động, ngồi dậy, lúc này mới phát hiện một bên mặt sưng như chết lặng, thái dương dán một miếng băng gạc.

Chẳng lẽ là thầy Vương đưa cô trở về?

Nhớ lại chuyện bị truy đuổi trước khi hôn mê, Kha Thanh Di lòng còn sợ hãi, quả thực không thể tin được đó là sự thật.

Sao cứ có càm giác các thế giới cô xuyên đến càng ngày càng nguy hiểm, nỗi khổ da thịt từng bước thăng cấp?

Đang buồn bực, cửa phòng ngủ bị đẩy ra, có vẻ Đan Tự mới vừa gọi điện thoại xong, điện thoại vẫn ở bên tai. Thấy Kha Thanh Di tỉnh, anh ta cất điện thoại vào túi quần, vẻ mặt nghiêm túc khác với vẻ lười nhác tươi cười ngày thường. Anh ta ngồi ở mép giường nhìn Kha Thanh Di, như đang trấn an: “Tỉnh rồi à, có thấy khó chịu ở đâu không?”

Kha Thanh Di ngơ ngác mà nhìn anh ta: “Sao anh về rồi?”

“Tiểu Vương gọi điện thoại cho tôi, tôi lập tức trở về xử lý.” Đan Tự mím môi, ánh mắt sâu thẳm, nhưng giọng điệu vẫn vui đùa nói, “Anh đây là hộ hoa sứ giả, thế nào, cảm động không?”

Kha Thanh Di rất muốn hé miệng cười, nhưng chuyện vừa qua không lâu, cô thật sự bị sợ hãi, không có tâm trạng nói ra những câu nhẹ nhàng trêu chọc.

Thấy dáng vẻ này của cô, Đan Tự thở dài một hơi, muốn ôm cô vào lòng, nhưng vươn tay ra lại dừng giữa không trung, do dự hồi lâu, vẫn chỉ sờ lên đầu Kha Thanh Di, anh ta nói: “Cô bé ngốc sợ hãi lắm nhỉ? Nhưng chuyện đáng sợ đều qua rồi, bọn họ không làm được gì cả, em đừng để một đám món lòng làm hỏng tâm trạng.”

“Vâng.” Kha Thanh Di cũng biết đạo lý này, nỗ lực điều chỉnh tâm thái, “Đúng rồi, anh trở về như vậy không thành vấn đề chứ? Chẳng phải Cố Chi Yến đang ở đoàn phim sao?”

Đan Tự cười nói: “Em có thể nuôi thả Chu Thiệu Hàn, sao tôi lại không thể nuôi thả Cố Chi Yến? Huống hồ bất kể tâm lý hay là ứng xử thì Tiểu Cố đều thành thục hiểu chuyện hơn Chu Thiệu Hàn nhiều, chẳng có gì khiến tôi không yên tâm. Cậu ta còn ghét bỏ tôi đi theo, một tháng nay không biết đã gạt tôi trở về bao nhiêu lần, toàn tâm toàn ý theo đuổi Duyên Hi.”

Không hổ là nam nữ chính, dù cô cố ý thay đổi tình tiết, nhưng cuối cùng vẫn đi cùng nhau.

Ai bảo giả thiết của hai người đều là mê muội lẫn nhau?

Cuối cùng Kha Thanh Di vẫn cười: “Xem ra tôi vừa tác hợp một mối nhân duyên, ảnh đế Cố và Tô Duyên Hi cũng xứng đôi, một người lạnh lùng, một người chữa khỏi, khá tốt khá tốt.”

Đan Tự nói: “Đúng vậy, ít ra vẫn tốt hơn người mẫu nhỏ mà kiêu ngạo ương ngạnh, không coi ai ra gì.”

Kha Thanh Di dừng một chút, nhìn về phía anh ta: “Đan Tự, có phải anh muốn nói gì với tôi không?”

Tuy lúc trước Đan Tự không thích Chu Thiệu Hàn, nhưng cũng không đến nỗi nói câu nào là châm chọc hoặc ngấm ngầm hại người như vừa rồi, hôm nay anh ta nhằm vào Chu Thiệu Hàn rất rõ ràng.

Im lặng vài giây, Đan Tự mới nói: “Tiêu Tiêu, tôi không định nói cho em biết, nhưng nghĩ lại, vẫn cảm thấy em có quyền biết chuyện này. Những người đuổi theo em hôm qua, Tiểu Vương và anh em của cậu ta bắt được bốn người, căn cứ theo lời khai của bọn họ và kết quả tôi phái người điều tra được, bọn họ là người Chu Thiệu Hàn thuê.”

Đan Tự vừa dứt lời, Kha Thanh Di lập tức nghe thấy tiếng cười trào phúng từ Đường Hòa Tiêu đang ẩn trong cơ thể.

Tiếng cười thê lương, tan nát cõi lòng như vậy, tiếng cười lớn như muốn bật ra khỏi miệng của Kha Thanh Di.

Không biết là đang cười Chu Thiệu Hàn, hay là đang cười nhạo chính mình.

Tám năm đào tim đào phổi nuôi ra một tên ăn cháo đá bát, bị lừa gạt, bị chơi đùa, bị tra tấn, bị căm hận vô cớ.

Đường Hòa Tiêu vốn tưởng rằng Chu Thiệu Hàn sẽ niệm chút tình cũ với mình.

Nhưng tên ma quỷ ấy lại bổ lưỡi dao sắc bén về phía cô, không cùn chút nào, ngược lại còn bị mài giũa đến sắc bén sáng trong!

Kha Thanh Di không khỏi sợ hãi.

Cô cũng vẫn luôn cho rằng đáy lòng Chu Thiệu Hàn vẫn có sự dịu dàng dành cho Đường Hòa Tiêu giống như Đường Hòa Tiêu nghĩ, dù sao cũng là ỷ lại và thói quen.

Lại nghĩ đến lúc trước Phương Sâm Dịch và Hứa Nhược Thu không ai nợ ai, Triệu Thịnh Luân có thể canh giữ ở bên giường bệnh bón canh cho Tống Hoài Nhan…

Nhưng từ đầu tới cuối Chu Thiệu Hàn đều chỉ có ác ý với Đường Hòa Tiêu!

Kha Thanh Di không rét mà run, run giọng hỏi: “Đám người kia… Chu Thiệu Hàn thuê loại người gì?”

Đan Tự trầm giọng nói: “Hai tên cầm đầu vốn là xã hội đen, sau đó tự ý trộm giấu ma tuý trong bang phái nên bị chặt một ngón tay và đuổi khỏi bang phái. Sau khi rời khỏi tổ chức, hai người này tập hợp đám du côn vô lại quanh khu vực của bọn họ, không làm việc đàng hoàng, ăn nhậu chơi gái cờ bạc, còn hút ma tuý và hϊếp da^ʍ. Thật ra cũng chẳng làm được gì, nhưng có người ra tiền che chở bọn họ, chuẩn bị giúp bọn họ, cho nên có vào cục cảnh sát thì mấy ngày lại được thả ra.”

Kha Thanh Di nghe mà da đầu tê dại: “Sao Chu Thiệu Hàn lại có liên hệ với đám người này?”

“Ban đầu tôi tưởng hắn ta chỉ tùy tiện thuê một đám người, sau khi hỏi rõ ràng mới phát hiện không phải.” Đan Tự thói quen định moi thuốc lá ra hút, nhưng nghĩ Kha Thanh Di nằm ở trên giường tinh thần không tốt, vẫn dừng tay, “Người bỏ tiền che chở bọn họ chính là Chu Thiệu Hàn, đám lưu manh kia gọi sói con là anh Chu.”

Sắc mặt Kha Thanh Di biến đổi: “Tại sao lại như vậy? Tôi không biết gì về chuyện này!”

Đan Tự cười: “Tiêu Tiêu, Chu Thiệu Hàn có đưa sổ tiết kiệm, thẻ ngân hàng, ví tiền cho em quản lý không? Mỗi ngày em và hắn ta như hình với bóng sao? Em có nghe lén hắn gọi điện thoại không? Cho nên hắn nuôi một đám người sau lưng em là chuyện rất dễ dàng làm được.”

Ánh mắt Kha Thanh Di trầm xuống, đang không biết nên nói cái gì mới tốt thì mấy câu Đan Tự nói bỗng nhiên liên hệ thành chuỗi trong đầu cô, chợt lóe lên. Cô không khỏi phỏng đoán: “Đám người kia hút ma tuý, Chu Thiệu Hàn lại che chở bọn họ, vậy…”

Đan Tự gật đầu nói: “Tôi cũng cảm thấy Chu Thiệu Hàn có liên quan đến ma tuý, người bị bắt ấp úng, nhưng lời khai cũng có ý đó. Có điều, nếu muốn tìm ra chứng cứ có sức thuyết phục hơn thì tôi vẫn cần một chút thời gian.”

Nghe ý của Đan Tự, chuyện này có thể khiến Chu Thiệu Hàn ngồi tù đến chết.

Kha Thanh Di nghe mà hãi hùng khϊếp vía. Một khi chuyện minh tinh có sử dụng hoặc liên quan đến ma túy bị phơi ra, cũng không phải chuyện gì sáng rọi, chắc chắn không còn đường sống trong showbiz nữa. Càng không cần phải nói Chu Thiệu Hàn không chỉ dính đến ma tuý, còn nuôi một đám lưu manh chơi ma tuý, tình tiết rất nghiêm trọng.

Đan Tự lại nói: “Em tưởng Chu Thiệu Hàn nuôi nhiều người như thế chỉ để giúp hắn làm ma túy, cùng nhau làm bạn sao? Tôi điều tra ra, những người này không chỉ là ‘người cùng sở thích’ với Chu Thiệu Hàn mà còn là tay đấm của hắn. Tiêu Tiêu, em nghiêm túc suy nghĩ một chút, em ở bên Chu Thiệu Hàn nhiều năm như vậy, lại là người trong giới, sao có thể không bị truyền thông phát hiện tai tiếng được? Cho dù em xã giao có tốt đến đâu, cùng với sức mạnh của công ty thì nhiều lắm chỉ có thể áp xuống đa số truyền thông paparazzi tương đối chính quy, những tạp chí lưu manh sẽ không dừng tay. Chu Thiệu Hàn thấy em không ra tay, dứt khoát đích thân ra tay, trường kỳ thuê những người này giúp hắn đối phó paparazzi muốn truyền tai tiếng giữa em và hắn, vừa quần ẩu vừa uy hϊếp, đánh người ta chết khϊếp lại tùy tiện cho chút tiền bịt miệng. Có thể nói vì bảo vệ thanh danh, hắn có thể không từ thủ đoạn.”

Kha Thanh Di nghe tới đây chỉ cảm thấy lạnh lẽo, lòng người đáng sợ!

Bên ngoài đội lốt người, bên trong là sói!

Nghĩ đến chuyện Đường Hòa Tiêu thân mật ở cùng một con sói đội lốt cừu nhiều năm như vậy, Kha Thanh Di lại cảm thấy sởn tóc gáy.

Im lặng trong chốc lát, Kha Thanh Di nghĩ lại tưởng tượng, nói: “Nhưng lần này Chu Thiệu Hàn ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, không dạy dỗ tôi thành công, ngược lại làm chúng ta đã biết những chuyện xấu xa này của hắn, có nhược điểm, sợ bóng sợ gió một hồi cũng coi như đáng giá.”

Đan Tự vỗ đầu cô, cười nói: “Nào có ai nói mình như vậy, đúng rồi, tôi lấy túi của em về rồi, lát nữa em lên nhìn xem có thiếu cái gì hay không. Nằm thêm một lát rồi ra ăn cơm đi, làm một bữa tiệc lớn cho em.”

Kha Thanh Di cười nói: “Cảm ơn đầu bếp Đan.”

Kha Thanh Di không để chuyện này truyền ra, chỉ xin công ty nghỉ bệnh hai ngày. Chờ gương mặt tiêu sưng, miệng vết thương trên trán kết vảy có thể dùng tóc che lại mới khôi phục công việc hàng ngày. Chỉ là hiện giờ bên người không chỉ có vệ sĩ cũ một tấc không rời, còn tăng thêm một người anh em, tựa như hộ pháp trái phải của Kha Thanh Di. Cô đi ở giữa, rất có khí phái chị đại.

Lo lắng Chu Thiệu Hàn sẽ ra tay với Lenny, cho nên Kha Thanh Di cũng luôn dặn dò Lenny chú ý an toàn, chỉ cần ra ngoài thì nhất định phải dẫn theo hai trợ lý. Tuy rằng cậu ta không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy Kha Thanh Di nghiêm túc như thế, cũng không dám chậm trễ, ngoan ngoãn làm theo lời Kha Thanh Di.

Sở dĩ ngày ấy lúc xảy ra chuyện không ai phát hiện kịp thời, cũng là vì bảo vệ ở gần bãi đỗ xe bị đánh, hiện giờ còn đang nằm viện. Kha Thanh Di hỏi rõ ràng giường bệnh và số phòng thì mua chút đồ bổ dưỡng đến tặng, tự mình đến thăm, dù sao bảo vệ vô tội này gặp nạn vì cô.

Còn Chu Thiệu, hắn không liên hệ cô, cô cũng không đi chất vấn hắn.

Cuộc sống có vẻ vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu.

Nhưng sau yên lặng có thể là gió êm sóng lặng, cũng có thể là gió tanh mưa máu đang ấp ủ, vận sức chờ phát động.

Cuối tháng, một ông chủ có sức ảnh hưởng không tầm thường trong giới tròn 60 tuổi, mở tiệc ở thành phố B, mời đủ loại nhân vật ở giới giải trí, từ đạo diễn biên kịch, đến diễn viên ca sĩ, lại đến người đại diện, chỉ cần là có chút danh tiếng lại không ăn Tết thì đều được phát thư mời, thanh thế to lớn.

Đường Hòa Tiêu và Đan Tự là khách quý, Đường Hòa Tiêu không quá thân với ông chủ này, nhưng Đan Tự lại rất quen thuộc với ông ta, nghe nói còn từng đánh mạt chược cùng nhau vài lần, bại không ít tiền với Đan Tự.

Có lẽ là có tình cảm sau khi đánh bài, vốn dĩ Tô Duyên Hi sẽ không nhận được thư mời, nhưng Đan Tự gọi điện thoại một hồi, ngày hôm sau thiệp đỏ được chế tác tinh xảo kia đã được đưa đến tay Tô Duyên Hi.

Loại yến hội này rất có lợi cho người mới ra mắt như Tô Duyên Hi, Đan Tự muốn đưa cô ấy theo cũng là hành động rất sáng suốt.

Nhưng không biết là Tô Duyên Hi bị ức hϊếp hay là sợ bị Đan Tự lừa bán, cùng ngày đó Cố Chi Yến từ đoàn phim gϊếŧ đến thành phố B, núi băng luôn chỉ nhận thư mời không dự tiệc cũng ăn mặc thể diện chính thức mà đi theo Đan Tự tham gia buổi tiệc sinh nhật này, làm Đan Tự không khỏi bật cười.

Người đại diện mang theo nghệ sĩ tham dự là tổ hợp thường thấy, Đan Tự có Tô Duyên Hi và Cố Chi Yến, mà Kha Thanh Di lựa chọn mang theo Lenny.

Trước kia thì trong những buổi tiệc như thế này, Đường Hòa Tiêu đều đi cùng Chu Thiệu Hàn.

Nhưng có thể là lần này cô án binh bất động, Chu Thiệu Hàn không phỏng đoán được rốt cuộc cô có tới tham gia hay không, nên không chủ động dò hỏi. Dù sao không có Đường Hòa Tiêu làm bạn gái căng mặt mũi, hắn còn có người mẫu xinh đẹp Tạ Vi Khiết đi cùng, cũng không mất mặt.

Kha Thanh Di dốc lòng trang điểm một phen, chọn một bộ váy lễ phục quây ngực màu rượu đỏ. Tóc búi cao, cổ đeo một chuỗi vòng mã não, eo thắt dây màu bạc, chân đi giày cao tám centimet, làn váy xẻ tà đến đùi. Trang điểm tinh xảo, ánh đèn chợt sáng chợt tối, một khuôn mặt lộ ra vẻ đẹp lạnh lùng, khí chất nữ vương.

Ở trên xe Lenny không nhịn được mà khen cô: “Chị Hoà Tiêu, chị mặc như vậy đẹp quá, về sau chị cũng nên trang điểm nhiều một chút.”

Kha Thanh Di cười là lộ, nữ vương một giây biến trở về nữ lưu manh: “Nhóc con, chẳng lẽ mặt mộc của chị khó coi lắm à? Xem chị có véo chết cậu không!”

Lenny vẻ mặt xin tha, vội nói: “Đẹp đẹp! Trang điểm đậm hay nhạt đều đẹp! Trẻ nhỏ không để ý lời nói! Chị Hoà Tiêu tha cho em đi!”

Nhưng đúng là Kha Thanh Di chọn váy quá tốt, vừa không hiện sự già nua cũng không giả vờ trẻ tuổi, thể hiện ra vẻ đẹp trưởng thành của phụ nữ tuổi 30, trông rất quyến rũ. Sau khi xuống xe, dọc theo đường đi có không ít đàn ông phải ghé mắt.

Không khéo là, cô vừa mới đưa thư mời cho lễ tân đứng ở cửa kiểm tra xong, cô ngước mắt lên đã thấy Chu Thiệu Hàn và Tạ Vi Khiết.

Càng không khéo là, Chu Thiệu Hàn cũng nhìn về phía cô, ánh mắt như là một con rắn độc đang thè lưỡi.