“Đóa Đóa…” Anh vốn định bảo Lâm Tinh Nhược đừng giở thói trẻ con ra nữa, nhưng khoảnh khắc anh tóm được người thiếu nữ thì anh lại không thể nói ra bất cứ lời trách móc nào với cô được nữa. Cô khác hoàn toàn với nhóm nam sinh trong đội bóng, không thể cứ tức giận là có thể mắng nhiếc một trận hoặc sút cho một cái để nguôi giận đi được, cô là con gái, mà con gái thì chỉ có thể được dỗ dành mà thôi. Hơn nữa, đứa bé đã vắng bóng mẹ từ khi còn nhỏ, lớn lên với một người ba vô trách nhiệm như vậy đã đủ đáng thương lắm rồi. Đã hứa rằng sẽ đón sinh nhật cùng với cô mà lại không thực hiện được, rõ ràng đây chính là lỗi của anh, nếu giờ mà anh còn trách mắng cô nhỏ nhen, trẻ con thì anh có còn là con người nữa không?
Lâm Đào túm lấy cổ tay rồi kéo cô về phía trước mặt mình, vừa định mở miệng thì phát hiện ra bả vai nhỏ nhắn của người thiếu nữ đang khẽ run rẩy, anh giật mình vội cúi người nhìn xuống xem cô xảy ra chuyện gì.
Khuôn mặt của Lâm Tinh Nhược trông vô cùng tủi thân, đôi mắt hoen đỏ giống như một chú thỏ con, đôi môi mím chặt, trên hàng mi dài còn đọng lại những vệt nước mắt, vùng quanh mũi và môi của cô cũng bị đỏ lên, mỗi khi cô khóc là mắt, mũi và miệng đều sẽ bị đỏ lên, trông vừa đáng thương lại vừa đáng yêu. Lâm Đào bị tiếng khóc của Lâm Tinh Nhược làm cho hoảng hốt, vội vàng bế cô lại ghế sô pha ngồi xuống rồi ôm vào trong lòng, lau đi nước mắt cho cô, anh vừa tự trách chính bản thân, vừa dịu dàng dỗ dành người thiếu nữ: “Tại sao Đóa Đóa lại khóc, đừng khóc, đừng khóc nữa, đều là do lỗi của ba, sao ba lại đáng tránh như vậy chứ, làm cho Đóa Đóa của chúng ta khóc, bé con đáng yêu của ba, đều là do lỗi của ba cả…”
Anh càng dỗ càng khiến cho Lâm Tinh Nhược khóc dữ dội hơn, cô vùi đầu vào trong lòng anh khóc lớn, nước mắt nước mũi cọ hết lên người đàn ông, anh chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô để an ủi.
Trong trí nhớ của Lâm Đào, kể từ khi Lâm Tinh Nhược bắt đầu trưởng thành, hình như cô không còn khóc trước mặt anh nữa, anh vốn cho rằng đứa nhỏ đã lớn rồi, đã có thể tự chăm sóc cho bản thân mình, không cần anh phải lo lắng như trước kia nữa, nhưng đến hôm nay, khi nhìn thấy những giọt nước mắt của cô, anh mới giật mình tỉnh ngộ. Hóa ra là do anh đã dành quá ít sự quan tâm đến đứa nhỏ, cũng bởi vì anh là một người ba thất trách, lơ là không thực sự hiểu con gái mình nghĩ gì và muốn gì. Có lẽ cô đã từng rất nhiều lần khóc lúc tủi thân như vậy, chỉ là người làm ba bất tài như anh không hề hay biết những chuyện đó.