Một lúc sau, Lâm Tinh Nhược mới bình tĩnh lại được một chút, cô khẽ nức nở, vùng ra khỏi vòng tay anh với đôi mắt sưng đỏ, cố chấp hỏi lại một lần nữa: “Ba thực sự yêu cô ta sao?”
Lâm Đào bị câu hỏi đột ngột của cô làm cho sửng sốt, anh ngay lập tức phản ứng lại và thành thật trả lời: “Ba với dì Trần Giai mới ở bên nhau được một thời gian ngắn, vẫn chưa thể coi là yêu được…”
“Vậy ba có thích cô ta không?”
“… Thích thì có, cô ta là cháu gái của người thầy mà ba kính trọng nhất. Thầy Trần trước đây đối xử rất tốt và đặc biệt chiếu cố ba. Ba có thể đạt được thành tích như bây giờ thật ra đều là nhờ công lao của thầy Trần.”
Ông nội của Trần Giai là Trần Trung Hoa, cũng từng là huấn luyện viên trưởng của đội bóng rổ nam Giang Lam, có thể nói ông là ngôi sao sáng trong làng bóng rổ lúc bấy giờ. Ông chính là người thầy có công rất lớn đối với Lâm Đào, kể từ khi anh gia nhập, từ một chàng thiếu niên ngây ngô non nớt trở thành đội trưởng của đội bóng, rồi đến huấn luyện viên của Giang Lam, Trần Trung Hoa đã chứng kiến sự trưởng thành của Lâm Đào, biết năng lực và hoài bão của anh, đồng thời hiểu được nỗi buồn và những khó khăn mà anh gặp phải trên hành trình của mình.
Một năm trước, khi cháu gái nhỏ Trần Giai của ông về nước, Trần Trung Hoa đã cố ý để hai người gặp nhau và mai hối cho họ. Lâm Đào vẫn chưa từng có ý nghĩ tới chuyện tái hôn, anh vốn định đợi cho đến khi Lâm Tinh Nhược vào đại học rồi mới xem xét những vấn đề này, nhưng vì muốn giữ lại chút sĩ diễn cho người thầy của mình nên anh cũng không tiện từ chối mà gật đầu đồng ý xem mắt.
Trần Giai vẫn còn trẻ và ham chơi, cô ta không hề nghĩ đến việc kết hôn nhưng ông nội lại luôn cố chấp, khăng khăng bắt cô phải đến buổi gặp mặt lần này. Cũng vì tò mò về đối tượng mà ông nội nhất quyết muốn giới thiệu nên cô ta đã quyết định đi thử xem sao.
Trong khoảnh khắc mà Trần Giai nhìn thấy Lâm Đào, cô ta ngay lập tức đã nhận ra anh. Cô ta nhớ rằng đó là vào kỳ nghỉ hè của năm lên trung học, lần đầu tiên Trần Giai đến khu huấn luyện, khi đó căn cứ vẫn chưa được chuyển đi. Phòng tập chiều hôm đó rất yên tĩnh, không biết mọi người đã đi đâu hết, chỉ còn một chàng trai mồ hôi nhễ nhại đang tập đi tập lại các động tác trên sân. Ánh nắng nhàn nhạt của mặt trời chiếu thẳng lên người anh, chàng trai mặc áo số 7. Anh trông rất cao, gương mặt nghiêm nghị và rắn rỏi, lông mày thanh tú với đôi mắt trong veo, anh vẫn luôn chăm chú tập trung luyện tập.