Tôi Là Fan Của BaBa

Chương 7: Ba và Trần Giai đã chia tay?

Nhìn hình bóng đôi nam nữ vẫn luôn dính lấy nhau trong đoạn video, Lâm Tinh Nhược trực tiếp tắt Weibo mà không hề nhìn thấy Vi Tịnh. Cô ném chiếc bánh sinh nhật vào thùng rác sau đó vội đi thu dọn hành lý, sáng sớm ngày hôm sau đã trở về trường học làm thủ tục đăng ký nội trú. Xong xuôi cô lại gọi điện thoại cho ông bà nội để phàn nàn, thêm mắm thêm muối khóc lóc kể lể về những tội ác của ba mình, nói rằng kể từ khi anh có bạn gái thì thường xuyên đi qua đêm không về, bỏ mặc cô ở nhà một mình, còn nói mẹ kế chưa vào nhà mà ba đã trở thành cha dượng rồi.

Lâm Đào sau khi tỉnh dậy, cầm điện thoại lên xem thì thấy một loạt các cuộc gọi nhỡ từ Lâm Tinh Nhược, từ ba mẹ, từ đội trưởng câu lạc bộ và vô số những tin nhắn mà mọi người gửi tin tức cho anh trong Wechat, có người hỏi anh đã xảy ra chuyện gì, có người thì lại trêu chọc nhắn xem anh đã tỉnh rượu hay chưa.

Nhưng Lâm Đào không hề quan tâm đến những điều này, nhìn thời gian, anh chỉ biết là bản thân đã bỏ lỡ mất sinh nhật của con gái mình, vì vậy nên anh nhanh chóng gọi điện cho Lâm Tinh Nhược nhưng đối phương đã tắt máy. Gọi điện cho dì Lý, người phụ trách chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của Lâm Tinh Nhược, bà nói rằng từ lúc sáng bà đến đã không thấy cô đâu. Cuộc cuối cùng anh gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm thì mới biết Lâm Tinh Nhược đã đăng ký ở ký túc xá.

Sau khi biết được Lâm Tinh Nhược vẫn bình an vô sự, trái tim của người đàn ông thoáng chút buông lỏng, anh tạm biệt Trần Giai rồi nhanh chóng lái xe đến cổng trường cấp hai Gian An, tranh thủ thời gian tan học giữa trưa, anh gọi điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm để nhờ cô giáo viên báo cho Lâm Tinh Nhược ra ngoài, kết quả đợi đến giờ vào học buổi chiều cũng không thấy bóng dáng ai kia.

Cho tới bây giờ, đã hơn một tháng rồi anh không gặp Lâm Tinh Nhược, cô không trả lời bất kỳ cuộc gọi nào đến từ anh, cũng không trả lời tin nhắn và không ra khỏi trường để gặp Lâm Đào. Bình thường trông Đóa Đóa có vẻ yếu đuối, là một đứa nhỏ rất hiểu chuyện và nghe lời, nhưng mỗi khi cô tức giận luôn khiến cho anh phải đau đầu.

.....

“Vậy là ba và Trần Giai đã chia tay?” Cô quay sang nhìn anh, hai tay khoanh trước ngực.

Lâm Đào có chút sửng sốt, hoá ra con gái lại khó chịu đối với chuyện anh có bạn gái như vậy. Anh kiên nhẫn giải thích với cô: “Đóa Đóa, chuyện tình cảm giữa những người trưởng thành không đơn giản như những gì mà con nghĩ đâu, không thể nào nói chia tay liền chia tay luôn được. Hơn nữa, dì Giai Giai cũng không làm gì sai cả. Ba không thể nói chia tay người khác mà không có lý do như vậy được, cũng bởi vì do hôm đó ba uống quá nhiều rượu nên đã làm lỡ chuyện…”

Nghe thấy những lời bảo vệ và nói thay cho Trần Giai, Lâm Tinh Nhược càng trở nên tức giận hơn, cô không muốn nghe thêm bất kỳ thứ gì nữa nên vội đứng dậy đi về phía cửa.

Lâm Đào với thân hình cao lớn nên đã tóm được Lâm Tinh Nhược trước khi cô đi tới cửa chính. Giải đấu mới sắp bắt đầu, vì vậy mà mấy ngày hôm nay anh đã không được chợp mắt chút nào, ban ngày cùng luyện tập với các cầu thủ, tối đến lại xem đi xem lại video các trận đấu trước đây để nghiên cứu và điều chỉnh chiến thuật. Đây đã là năm thứ ba kể từ khi anh trở thành huấn luyện viên, trong hai năm đầu tiên, đội bóng của anh đã để thua các đội tuyển khác nên chỉ giành được vị trí thứ hai, vì vậy mà đối với giải đấu lần này, anh rất nóng lòng dẫn dắt nhóm nam sinh này giành được kết quả tốt hơn. Đương nhiên, trách nhiệm càng cao thì áp lực cũng càng lớn, trong khoảng thời gian vừa qua đã gần như vắt kiệt sức lực cả về thể xác lẫn tinh thần người đàn ông.