Tổng Giám Đốc Ơi, Vợ Yêu Của Ngài Tới Rồi!

Chương 70: Nhận con nuôi

Những ngày tiếp theo, toàn thành phố ngập tràn trong những thông tin hoàn toàn khác về vụ án chẩn đoán lầm đã gây chấn động ngành phụ khoa cả nước vào mấy ngày trước.

Cảnh sát đã công bố tất cả các tội ác của Khương Lan Y, Lâm Uý, Lý Nhiễm, Đàm Thụ Lập, Đường Kiến Bưu và những người khác, bao gồm nhiều bằng chứng và file âm thanh có tính pháp lý.

Sự việc lập tức gây ra một cuộc thảo luận kịch liệt trên mạng, những người trước đây mắng Lâm Vãn lập tức quay sang mắng Lâm Uý, mắng cô ta là thứ giả tạo thảo mai, ác độc rắn rết, sẽ không có kết cục tốt. Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, hình tượng cô gái ngoan ngoãn mà cô ta gìn giữ nhiều năm hoàn toàn sụp đổ.

Ngoài ra, cư dân mạng còn bày tỏ sự thương xót cho Lâm Vãn, rất nhiều người đã gửi văn bản xin lỗi Lâm Vãn, thậm chí còn ủng hộ Lâm Vãn kiện Lâm Uý, yêu cầu cảnh sát phạt cô ta thật nặng.

Lại qua mấy ngày, tên của Lâm Vãn và Lâm Uý vẫn nằm vững trên hạng một tìm kiếm không hề rơi xuống.

Dù phía gia đình bệnh nhân không tỏ thái độ nhưng sau khi cảnh sát công bố tất cả các bằng chứng thì họ đã rút đơn kiện, các bài viết mắng chửi Lâm Vãn trên mạng khi trước cũng bị xóa.

Tất cả tiêu điểm đều tập trung vào Lâm Uý và Lâm Vãn, nhà họ Giang bên kia chỉ tuyên bố đơn giản chuyện từ hôn của nhà họ Giang và nhà họ Lâm. Còn chuyện đã xảy ra giữa Lâm Vãn và Giang Cẩn Đình tối hôm đó thì không có lấy một chút tin đồn.

Mọi người chỉ biết Lâm Uý vì muốn lấy chồng giàu nên không từ thủ đoạn, tự đạo diễn màn kịch vu hãm. Thậm chí còn đổi long tráo phượng, hắt nước bẩn vào chị ruột cùng cha khác mẹ của mình là Lâm Vãn. Lâm Uý chột dạ, sợ nhà họ Giang tra ra manh mối nên tìm cách đẩy Lâm Vãn vào tù, tiêu hủy tất cả chứng cứ. Không ngờ kế hoạch thất bại, Lâm Vãn tìm được chứng cứ lật án, Lâm Uý tự ăn quả xấu rơi vào vòng lưới pháp luật.

Thiện có thiện báo ác có ác báo, cư dân mạng thảo luận trên mạng hết sức sôi nổi.

Mấy ngày nay Lâm Vãn sống rất an nhàn.

Đã lâu không được nghỉ ngơi và nhàn nhã như vậy, Lâm Vãn ngủ trưa dậy lập tức ra ban công duỗi eo một cái.

Điện thoại di động vang lên, Lâm Vãn nhìn thì thấy là Tôn Nguyệt gọi tới.

Cô nhấc máy: “Chủ nhiệm? Có việc gì ạ?"

Giọng điệu của Tôn Nguyệt có vẻ khá vui: “Có việc có việc, có chuyện tốt, bệnh viện họp xong đã quyết định cho cô trở lại làm việc bất cứ lúc nào. Lâm Vãn, mau nghỉ ngơi cho khỏe đi, đồng nghiệp trong khoa đều nhớ cô lắm đấy!"

Lâm Vãn cười dịu dàng: “Vâng, cảm ơn chủ nhiệm."

Một tia nắng chiều chiếu vào khuôn mặt của cô, Lâm Vãn tắt điện thoại rồi nhìn ra bầu trời trong vắt ở phía xa, chỉ cảm thấy mặt trời chiếu sáng, tương lai thật đáng mong đợi.

Ban đêm, Chu Ngạn Bác về nhà với vẻ mặt mệt mỏi.

"Cô ấy không dám, sao lại làm ầm ĩ đòi theo cô ấy thế...”

Lâm Vãn nhìn xuống lầu, thấy anh vừa gọi điện thoại vừa sờ túi, thuần thục lấy thuốc ra rồi châm một điếu thuốc.

Sương khói lượn lờ bao quanh khuôn mặt hiền hòa ấy, lại khiến cô cảm thấy bóng anh thật cô độc.

Lâm Vãn nhíu mày, đi xuống lầu rồi ngồi xuống đối diện anh.

Chu Ngạn Bác nhìn thấy cô thì vội vàng dụi tắt thuốc lá, sau đó nói với điện thoại di động: “Vâng, tôi biết rồi, vậy cứ thế nhé.”

Anh cúp máy xong thì nhìn Lâm Vãn, nở một nụ cười ấm áp: “Ăn chưa? Tay nghề của dì Vương có hợp khẩu vị không."

Dì Vương là người giúp việc gần đây Chu Ngạn Bác mời tới chăm sóc Lâm Vãn, cháu gái của dì ấy cũng vậy.

Lâm Vãn gật đầu: “Dì Vương nấu cơm ngon lắm, em rất thích. Còn anh thì sao, sao anh về muộn thế, anh đã ăn chưa?"

Chu Ngạn Bác xoa xoa đầu cô: “Anh ăn rồi. Em thích là được, em gầy quá, anh phải dặn dì Vương ngày nào cũng nấu món có thịt cho em để nuôi em mập mạp lên mới được.

Lâm Vãn bật cười: “Không cần, mập thì xấu lắm.”

Chu Ngạn Bác kéo cô lên rồi ôm cô vào lòng: “Ai nói, vợ anh có thế nào cũng đẹp."

Lâm Vãn nằm yên trong lòng anh, cô vươn tay ôm anh, suy nghĩ một chút, sau đó nói: “Ngạn Bác… hôm nay bệnh viện gọi cho em, bên đó yêu cầu em trở lại bệnh viện làm việc, lúc nào cũng được...”

Nụ cười của Chu Ngạn Bác hơi cứng lại, vài giây sau mới nói: “Vãn Vãn, em để anh nuôi em có được không? Bây giờ anh có khả năng nuôi em mà, em không cần vất vả đến vậy."

“Không vất vả chút nào, Ngạn Bác, em thích công việc này. Thích nhìn thấy mỗi đứa trẻ được sinh ra thật khỏe mạnh, cũng thích nhìn thấy những đứa trẻ nghịch ngợm trong bụng mẹ chúng. Em thích nên sẽ không thấy vất vả.”

Khi Lâm Vãn nói lời này, trong mắt tràn đầy hy vọng, trên khuôn mặt cô tràn đầy ánh sáng, lấp lánh lại sáng sủa.

Chu Ngạn Bác cúi đầu nhìn cô, thở dài, cuối cùng nói: “Em thích thì cứ làm đi, nhưng nhất định phải chú ý an toàn."

“Vâng." Lâm Vãn đứng dậy đặt một nụ hôn nhẹ lên gương mặt nghiêng nghiêng của Chu Ngạn Bác, sau đó nhìn về phía tàn thuốc lá bị anh vứt trên bàn, ngẩng đầu nói: “Ngạn Bác, anh học hút thuốc từ khi nào vậy?"

Chu Ngạn Bác hơi xấu hổ, anh cười nói: “Gần đây công việc hơi mệt nên anh mới học thôi, sau này anh không hút nữa.

Lâm Vãn chui lại vào trong lòng anh: "Thật ra anh không cần giấu em đâu, em biết công ty bận rộn đến nỗi anh không ngơi tay nổi, cộng thêm chuyện của em, mẹ cũng thường xuyên gây chuyện. Ngạn Bác, thời gian này để anh vất vả rồi, em xin lỗi."

Chu Ngạn Bác ôm chặt cô: “Không... không vất vả gì hết, có em ở bên cạnh thì anh không thấy vất vả..."

“Em cũng vậy, miễn là em có thể ở bên cạnh anh thì chẳng bao giờ thấy khó khăn vất vả. Nhưng mà... Ngạn Bác, dù có thế nào, chúng ta vẫn phải tự chăm sóc bản thân trước mới có thể luôn mãi mãi bên nhau. Hơn nữa... anh nên dỗ mẹ một chút, bà ấy chưa thể chấp nhận mà thôi, sau này sẽ tốt hơn."

"Ừm, Vãn Vãn à...”

"Sao thế?"

Chu Ngạn Bác nhìn thẳng về phía trước, trầm mặc thật lâu, đến khi Lâm Vãn đứng dậy nhìn anh, anh mới nhẹ giọng nói: “Vãn Vãn... nếu em thích trẻ con, sau này... chúng ta sẽ nhận nuôi một đứa nhé? Hoặc... em... em muốn sinh con của mình thì chúng ta cũng có thể đi ra nước ngoài...”

Lâm Vãn giơ tay che miệng anh.

Lúc này đến phiên Chu Ngạn Bác nhíu mày khó hiểu: “Em không muốn sao?"

"Chuyện đó mình bàn sau đi, bây giờ em chưa muốn nghĩ về chuyện này.”

Chu Ngạn Bác nhìn cô với ánh mắt phức tạp, gật đầu, nói: “Được."

...

Hoàng Tử Dực và Ngôn Dự lại tổ chức họp mặt, không uống rượu mà thưởng trà, nói đủ kiểu mới kéo được Giang Cẩn Đình tới.

Tử U Đường.

Đây là quán trà nổi tiếng Giang Ninh, nơi những người yêu trà thường tụ họp.

Quán trà được xây dựng hoàn toàn theo phong cách kiến trúc cổ xưa, sắc xưa, hương xưa thấm đậm mùi trà.

Bình phong thanh trúc ngăn ra một phòng riêng yên tĩnh, lư hương tỏa ra mùi thơm tươi mát. Bậc thang cách đó không xa được chắn bằng một tầng rèm lụa, phía sau rèm có một cô gái búi tóc cao, sườn xám màu xanh làm nổi bật làn da mịn màng trắng nõn, dáng người thướt tha uyển chuyển của cô.

Thêm chiếc đàn tranh bằng gỗ lim trước người, rèm cửa mông lung, hương thơm tràn ngập, yên tĩnh như nước. Cô cúi thấp mặt, không nói một lời, phảng phất như bậc giai nhân thời Dân Quốc.

Ngón tay mảnh khảnh như cọng hành nhẹ nhàng lướt trên cây đàn cổ, tấu ra một khúc ca uyển chuyển như dòng nước chảy.

Lúc Giang Cẩn Đình tiến vào vừa hay lại nhìn thấy cảnh tượng này, cô gái có dáng người mảnh khảnh ẩn sau rèm, ngón tay khẽ chạm những sợi dây đàn, một cái nhíu mày, một nụ cười của cô cũng trở thành bức tranh tuyệt đẹp.

Trong đầu anh ta bỗng nhiên hiện lên bóng dáng của một người, gầy gò, mỏng manh, thẳng tắp, kiên cường.

Một khúc đàn tranh du dương kết thúc, cô gái chậm rãi ngẩng mặt lên mỉm cười với mọi người, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp dịu dàng lại ẩn chứa sự quyến rũ vô cùng.

Ngôn Dự và Hoàng Tử Dực lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cả hai ra sức vỗ tay:

"Hay! Quá hay! Cô Dư đúng là kinh tài tuyệt diễm!"

Hoàng Tử Dực cười đến ngửa cổ ra sau: “Đại ca, anh thấy có hay không?"

Sắc mặt Giang Cẩn Đình vẫn không thay đổi, nhưng cũng không khó coi, chứng tỏ anh không khó chịu như với những người phụ nữ khác

Hoàng Tử Dực nhướng mày với Ngôn Dự, sau đó nở một nụ cười ẩn ý.