Tổng Giám Đốc Ơi, Vợ Yêu Của Ngài Tới Rồi!

Chương 69: Thuận vợ thuận chồng, hạnh phúc mỹ mãn

Lâm Ích Viễn cùng Khương Lan Y giật mình, như thế có ai đó vừa tát vào mặt bọn họ vậy.

Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, một ngày nào đó nhà họ Lâm lại sống được nhờ Lâm Vãn.

Nhớ tới lời nói chính nghĩa mà ông ta bảo cảnh sát bắt Lâm Vãn đi lúc nãy, cùng với tuyên bố đoạn tuyệt tất cả quan hệ một tuần trước, sắc mặt Lâm Ích Viễn vô cùng bối rối.

Lâm Ích Viễn nhìn về phía Lâm Vãn.

Ông ta nhìn đứa con gái mà từ xưa đến nay ông ta không muốn và cũng không bao giờ quan tâm kia, nhìn con bé đứng thẳng lưng ở đó, dáng vẻ không kiêu không vội, và cũng không hề nhìn lại ông ta.

“Ha ha ha ha ha...”

Lâm Uý nghe được lời của Giang Cẩn Đình, chợt bật cười

"Bởi vì Lâm Vãn, ha ha ha ha... Giang Cẩn Đình... anh vì Lâm Vãn mà làm nhiều chuyện như vậy là vì sao? Bởi vì anh thích cô ta sao? Ha ha ha ha ha, không nhờ cậu ấm nhà họ Giang lại thích một người phụ nữ đã có chồng! Ha ha ha.”

Lâm Vãn nhìn Giang Cẩn Đình một cái.

Thời gian trở lại trước khi Lâm Vãn đi đến biệt thự vịnh Ngự Long.

Lâm Vãn cầm điện thoại di động, nói: “Anh Giang, nếu tôi đưa cho anh đáp án cuối cùng, anh có thể đồng ý với tôi một chuyện không?"

Giang Cẩn Đình đứng trước cửa sổ sát đất ở tầng cao nhất của Gilt Building, một tay đút túi quần, trả lời: “Chuyện gì?"

Lâm Vãn ngửa đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, nói: “Nếu chuyện này không liên quan gì đến Lâm Ích Viễn, có thể xin anh tha cho ông ta, cũng buông tha cho nhà họ Lâm không?"

“Tại sao?"

" Bởi vì... ông ta là cha tôi..."

Từ rất lâu rất lâu trước đây, ông ta cũng từng yêu thương cô giống như yêu thương Lâm Uý. Nhưng quá khứ qua rồi, thực tế đã thay đổi tất cả mọi thứ.

Lâm Vãn nhắm mắt lại, nhớ tới những ngày tháng tốt đẹp khi còn bé, bất giác hốc mắt đỏ lên.

Giang Cẩn Đình ở đầu bên kia trầm mặc một lát, sau đó nói: “Được.”

...

Sân thể dục ở bên dưới bệnh viện.

Triệu Lệ Hoa rút bàn tay ra khỏi bàn tay Ngôn Dự: “Rất cảm ơn anh Ngôn đã giúp đỡ, diễn kịch xong rồi, không cần phải giả bộ nữa."

Ngôn Dự quay đầu, anh ta nheo mắt, giọng điệu khó chịu: “Hừ, đồ không có lương tâm, dùng xong thì ném đi hả?"

Triệu Lệ Hoa ngẩng đầu lên: “Không dám, anh Ngôn muốn tôi trả ơn thế nào?"

Ngôn Dự cười hì hì tiến đến gần cô: “Hay mình biến giả thành thật? Tôi theo đuổi cô lâu như vậy, cô thật sự không có cảm giác với tôi sao?"

Triệu Lệ Hoa vừa cười vừa đẩy mặt Ngôn Dự: “Thế thì tôi lại càng không dám, hôm nay tôi mà đồng ý thì Tiểu Tương, Tiểu Đình, Tiểu Mỹ của anh xé tôi ra mất! Tôi sợ."

Nói xong, Triệu Lệ Hoa liền rời đi

Ngôn Dự đuổi theo phía sau hét lên: "Ai da, cô đồng ý đi mà, tôi đảm bảo họ sẽ không xuất hiện trước mặt cô nữa, bây giờ tôi sẽ xóa WeChat ngay lập tức, cho cô xem này... Thật đấy! Đừng đi nhanh như vậy, chờ tôi với.”

Ở phía bên kia sân tập.

Giang Cẩn Đình mặc cả bộ đồ đen nhưng ánh mắt lại vô cùng dịu dàng.

Lâm Vãn đứng trước người anh, ánh mắt cô rất đỗi thản nhiên, không có tình cảm, không xấu hổ, càng không có oán hận như lúc gặp Đường Kiến Bưu.

Bởi vì họ hiểu, trong vấn đề này, không ai có quyền đổ lỗi cho đối phương, bọn họ đều là nạn nhân.

Chỉ là hậu quả khác nhau thôi.

“Cảm ơn anh, anh Giang.”

Hình như câu mà hai người bọn họ nói với nhau nhiều nhất chính là những lời này. Không, câu nói mà Lâm Vãn nói nhiều nhất với anh chính là những lời này.

Giang Cẩn Đình nhìn khuôn mặt gầy gò hơn trước của cô, gật đầu nói: “Ừm."

Lâm Vãn mỉm cười nhẹ, lại thêm một câu: “Anh Giang này, cảm ơn anh đã cứu tôi."

Giang Cẩn Đình nhướn mày, hỏi: “Triệu Lệ Hoa nói cho cô biết?"

“Không, là do tôi đoán. Ngạn Bác nói hôm đó anh ấy thấy anh đến tìm tôi, Lệ Hoa cũng nói hôm đó cô ấy đã gặp anh, anh hỏi cô ấy mấy câu rồi đi. Dựa theo tình huống lúc đó, tôi đoán, anh là người đầu tiên phát hiện ra tôi gặp chuyện không may, là anh đã cứu tôi."

Giang Cẩn Đình nhìn Lâm Vãn vài giây sau đó gật đầu.

Đúng vậy, ngày đó chính Giang Cẩn Đình đã phát hiện Lâm Vãn xảy ra chuyện.

Giang Cẩn Đình không thấy Lâm Vãn ở nhà đã kêu Cao Viễn đi tìm cô ngay. Nhờ vậy mới phát hiện ra manh mối trong camera ghi hình của khu nhà, từ đó bắt đầu lợi dụng sự bất thường của camera xung quanh và theo dõi ngược lại. Đồng thời, Giang Cẩn Đình còn gọi điện thoại cho Ngôn Dự, bảo Ngôn Dự phái người ra ngoài tìm kiếm.

Người đầu tiên tìm được Lâm Vãn, vẫn là Giang Cẩn Đình.

Trong cơn mưa to trắng trời ngày hôm đó, Giang Cẩn Đình ôm Lâm Vãn đầy máu vào trong xe, anh ta chạy nhanh đến bệnh viện, trong đầu anh toàn là những kế hoạch bắt Lâm Uý phải trả giá như thế nào.

Nhưng Giang Cẩn Đình không nghĩ tới, Lâm Vãn sẽ dùng chiêu chết rồi lại tái sinh để chứng minh mình trong sạch.

Lâm Vãn còn thông minh và bình tĩnh hơn so với tưởng tượng của anh.

“Có một điều tôi muốn hỏi anh.”

“Chuyện gì vậy?”

Lâm Vãn dừng dừng một chút, hỏi tiếp: “Từ khi nào anh bắt đầu xác định người đêm đó không phải Lâm Uý mà là tôi?"

Giang Cẩn Đình đút một tay vào túi quần, ánh mắt anh ta ngắm nghía gương mặt trắng nõn toát lên vẻ dịu dàng của Lâm Vãn, trả lời: “Từ sau khi biết cô mang thai thì tôi đã hoài nghi, cái lý do vớ vẩn của cô thực sự không có sức thuyết phục. Nhưng cũng chỉ nghi ngờ mà thôi, không có bằng chứng chính xác nên tôi không chắc chắn. Về phần Lâm Uý, là ngày cô ta đến bệnh viện tìm cô vì bức thư nặc danh kia, lúc ấy tôi đã chắc chắn người kia không phải cô ta rồi."

Lâm Vãn nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra ngày hôm đó, cô nhíu mày khó hiểu.

"Ngày hôm đó... có chuyện gì khiến Lâm Uý bại lộ ư?"

Khóe môi Giang Cẩn Đình lộ ra nụ cười như có như không, anh tiến về phía trước trả lời: "Ngày đó, những thứ cô nghe được bên ngoài phòng bệnh là tôi cố ý thử Lâm Uý."

Lâm Vãn nhớ tới chuyện đó mới chợt vỡ lẽ, khuôn mặt cô chợt đỏ bừng, vô thức lùi về phía sau vài bước.

Đây là lần đầu tiên Giang Cẩn Đình nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của Lâm Vãn, làn da trắng như sứ được tô điểm lên màu hồng ửng hồng, đáng yêu đến bất ngờ.

Nụ cười trên môi người đàn ông càng lớn hơn.

Lâm Vãn cúi đầu lại lui về phía sau một bước, giống như ngày đó ở trong bệnh viện, chân thành cúi đầu trước Giang Cẩn Đình.

Cô đứng thẳng người, nhẹ nhàng nói: “Anh là người ưu tú, tương lai nhất định sẽ tìm được một cô gái mà mình yêu thương, chúc anh... thuận vợ thuận chồng, hạnh phúc mỹ mãn."

Dứt lời, Lâm Vãn xoay người, không nhiều lời nữa, cô đi về phía có Chu Ngạn Bác đang đứng ở xa xa.

Nụ cười bên môi Giang Cẩn Đình chợt nhạt đi, thay vào đó là sự lạnh lùng trước sau như một, anh nhìn bóng lưng gầy yếu của Lâm Vãn, ánh mắt sâu thẳm.

"Bác sĩ Lâm...”

Lâm Vãn dừng bước, nhưng không quay đầu lại.

Giọng nói của người đàn ông rất nhẹ, nhưng đủ để Lâm Vãn nghe rõ ràng.

Anh nói: “Tôi cũng chúc cô... thuận vợ thuận chồng, hạnh phúc mỹ mãn."

Lâm Vãn chờ anh ta nói xong mới tiếp tục tiến về phía trước

Giang Cẩn Đình nói xong, xoay người đi về hướng ngược lại.

Thời tiết ngày thu chưa lạnh lắm, lá vàng rải rác dưới gốc cây bị gió mùa thu thổi bay lên bầu trời. Nhìn từ trên cao, dưới sân tập rộng lớn của bệnh viện có hai người đang bước đi, mỗi người đi theo một hướng khác nhau, chậm rãi tách xa.

Chu Ngạn Bác không vào phòng bệnh mà chờ ở trong xe, thấy Lâm Vãn đi tới anh mỉm cười mở cửa xe cho cô.

Lâm Vãn cũng cười với anh nói: "Về nhà thôi."

Lúc Giang Cẩn Đình trở về, Hàn Khanh Vân đã ở trong xe chờ một lúc lâu. Người đàn ông chui vào trong xe, Hàn Khanh Vân lập tức nói với tài xế ngồi đằng trước: “Về nhà đi."

Tài xế khởi động xe, dần dần rời khỏi bệnh viện.

“Haiz, đáng tiếc. Mẹ cứ tưởng mẹ sắp có cháu trai đấy, ai ngờ...”

Nhìn cậu con trai lại quay về bộ dáng lạnh lẽo kia, Hàn Khanh Vân thở dài. Tính cách thằng bé như vậy thì đến lúc nào bà mới có con dâu, mới có cháu ẵm bồng đây.

"Nhưng lần này mẹ cũng hơi bất ngờ về cô gái... Lâm Vãn kia. Lúc đầu mẹ cứ nghĩ cô ấy là loại phụ nữ độc ác, không từ thủ đoạn, ghen tị với cả em gái mình. Không ngờ hóa ra lại là người thông minh đến thế, cô ấy phản kích như vậy thật khiến người ta bất ngờ. Nếu cô ấy không lập gia đình, đứa bé cũng không mất, mẹ cũng chỉ bảo là nếu như thôi... Chỉ tiếc... cô ấy đã lập gia đình, dù đứa bé có giữ được thì nhà ta cũng chưa chắc đã chấp nhận cô ấy.”

Hàn Khanh Vân nhìn biểu cảm lạnh băng của Giang Cẩn Đình cũng thấy yên tâm phần nào, nhưng ngoài miệng vẫn nhắc nhở: “Nhà họ Giang chúng ta nhà gia tộc lớn có truyền thống trăm năm, là gia đình có máu mặt ở Giang Ninh, số người muốn gả vào nhà chúng ta có thể nói là đếm cũng đếm không hết. Mẹ không sắp xếp phụ nữ cho con chủ yếu là vì mẹ tin tưởng con trai mẹ, ngoài ra cũng muốn con có thể tự tìm thấy người mà con thích và muốn sống chung cả đời. Chỉ là... có một số người... con có thể có hảo cảm với người ta, nhưng ở bên nhau lâu dài thì tuyệt đối không được, con hiểu ý mẹ nói không? Con trai?”