" Ha ha... Ha ha ha ha...”
Lâm Uý nằm trên giường bệnh vừa khóc vừa cười, gương mặt thê thảm không còn một chút vui sướиɠ, chỉ có nước mắt lạnh lẽo.
Khương Lan Y nhìn thấy Lâm Uý như vậy, ngạc nhiên kêu một tiếng: “Uý Uý...”
Nước mắt run rẩy đọng bên môi, Lâm Uý bi thương nhìn Giang Cẩn Đình.
Tới tận bây giờ cô ta mới phát hiện ra trong mắt anh chưa bao giờ có cô, sự si mê của cô ta, mọi nỗ lực của cô ta, cuối cùng chỉ khiến chính cô ta cảm động.
"Đúng, đúng thế, tất cả đều do làm! Tôi nhận, tôi nhận hết!"
“Uý Uý!” Khương Lan Y nhìn bộ dáng tuyệt vọng điên cuồng của Lâm Uý, sốt ruột gọi tên cô ta.
Lâm Uý quá tuyệt vọng rồi, cô ta suy sụp nói: “Mẹ, chuyện đã đến nước này, không thể thay đổi được nữa!”
Khương Lan Y sợ hãi nhìn Giang Cẩn Đình, nước mắt tràn ra khỏi khóe mi, bà ta quỳ xuống trước mặt anh “bịch” một cái.
“Cẩn Đình... Cẩn Đình, tất cả mọi thứ... tất cả đều do tôi dàn dựng, không liên quan gì đến Uý Uý và nhà họ Lâm, cậu... cậu... cứ trách tôi đi, cứ bắt tôi. Nhưng tôi xin cậu, đừng trách bọn họ! Uý Uý... Uý Uý vừa mới sảy thai, con bé không chịu nổi đâu."
Giang Cẩn Đình nhìn Khương Lan Y khóc lóc, trong mắt anh chỉ có sự lạnh lẽo và khinh thường khiến Khương Lan Y không ngẩng đầu lên được.
"Chuyện trong phòng 18885 và chuyện Lâm Vãn bị trói ở thành phố S là do bà làm, nhưng những chuyện về sau... một mình bà... không nghĩ ra được."
Giọng nói của anh lạnh lẽo hệt như ánh mắt khinh miệt vừa rồi, một câu nói nhẹ nhàng đã có thể bóp vụn Khương Lan Y từ trước đến nay luôn cao ngạo khi đứng trước mặt người khác.
“Tôi... tôi...”
“Tất cả những chuyện về sau đều do tôi làm, không liên quan gì đến cha mẹ tôi cả, tôi có thể thú nhận tất cả, nhưng... anh có thể trả lời tôi ba câu hỏi được không... để tôi... chết được rõ ràng...”
Giang Cẩn Đình lạnh lùng nhìn Lâm Uý: “Câu hỏi gì?"
Lâm Uý nuốt xuống nghẹn ngào trong cổ họng, hỏi: “Anh... Anh bắt đầu nghi ngờ tôi từ khi nào?"
Giang Cẩn Đình yên lặng vài giây, trước ánh mắt vụn vỡ của Lâm Uý, anh bắt đầu trả lời: “Bắt đầu từ khi cô tới tìm tôi."
Trong mắt Lâm Uý chợt hiện lên sự khó hiểu và kinh ngạc, cô ta hét lên: “Tôi làm sai ở đâu? Sao lại lộ ra sơ hở?"
“Cúc áo, lúc đó cô nói, đêm đó cô hoảng sợ nên không dám đến tìm tôi. Vậy tại sao lại lấy cúc áo của tôi? Tất nhiên, cũng có thể là cúc áo bị rơi ra và cô vô tình mang đi, vì vậy tôi chỉ nghi ngờ.”
Lâm Uý hồi tưởng lại chiếc khuy áo bạch kim mà cô lấy ra làm chứng cớ, bừng tỉnh xong chỉ có thể nở nụ cười bất lực, có lẽ đây chính là thông minh quá hóa vụng.
“Vậy khi nào thì anh chắc chắn đó không phải là tôi?”
Lần này Giang Cẩn Đình trầm mặc thật lâu, tất cả mọi người đều nhìn anh chờ anh trả lời, anh lại đứng lên đi về phía Lâm Uý.
Khương Lan Y không dám chặn đường, vội vàng lùi sang một bên.
Người đàn ông nhìn xuống Lâm Uý từ trên cao, sau đó khom lưng nói một câu.
Mọi người đều nhìn Lâm Uý, ánh mắt của cô ta chuyển từ nghi hoặc chậm rãi biến thành thất kinh, cuối cùng là không còn bất cứ hy vọng nào nữa. Cô ta nhắm mắt lại, giống như vừa biết được một sự thật cực kỳ đau đớn, nhưng không cam lòng mấy vẫn phải chấp nhận.
Chờ Giang Cẩn Đình ngồi lại vị trí cũ, Lâm Uý mới mở mắt. Nước mắt đọng lại trên khóe miệng tái nhợt, cô ta thều thào hỏi: “Vấn đề cuối cùng, Lý Nhiễm ở đâu?"
Giang Cẩn Đình không nói gì.
Cao Viễn cúi đầu nhìn Giang Cẩn Đình, ngẩng đầu lên lập tức bật cười: “Vấn đề này tôi có thể trả lời thay sếp, Lý Nhiễm bị cáo buộc nhiều lần xâm nhập thông tin, tiết lộ bí mật thương mại, ngoài ra còn rửa tiền hỗ trợ các phần tử bất hợp pháp, thông qua các trang web bất hợp pháp để thực hiện các hành vi trái pháp luật và chiếm đoạt tài sản nên đã bị cảnh sát bắt giữ tại Biệt thự Thụ Hoa Sơn vào hai ngày trước. Nói gì thì nói, cũng phải cảm ơn cô Lâm đã dẫn đường, nếu không chúng tôi vẫn chưa tìm được hang ổ của Lý Nhiễm, cũng không tìm được chứng cứ anh ta phạm tội."
Lâm Uý hoảng hốt nhìn Cao Viễn, nhớ tới lần cô ta đến biệt thự tìm Lý Nhiễm.
Nói cách khác, bọn họ đã chuẩn bị mọi thứ từ lâu, cũng cố ý để cô nghe được cuộc nói chuyện của Giang Cẩn Đình và Tôn Nguyệt, mục đích chính là khiến cô ta sợ hãi, sau đó tự lộ sơ hở.
Khuôn mặt Lâm Uý tái nhợt, chuyện vừa rồi dường như đã rút cạn sức lực của cô ta, cô ta tựa vào đầu giường, không ngừng thở dốc.
“Cô Lâm, cô nên thực hiện lời hứa của mình, thẳng thắn thừa nhận tất cả những gì cô đã làm đi."
Lâm Uý ngẩng đầu nhìn cảnh sát Trần vẫn không nói gì từ nãy đến giờ, một lần nữa nhắm mắt rồi hít sâu một hơi.
“Đêm đó... tôi đã tận mắt chứng kiến Lâm Vãn... ra khỏi phòng 18885, cô ta đi vội nên không đóng cửa, nhờ thế tôi có cơ hội lẻn vào lấy cúc áo.
Ánh mắt căm hận của Lâm Uý nhắm thẳng vào Lâm Vãn đang được Chu Ngạn Bác ôm chặt, giống như muốn xẻ thịt cô ra làm trăm mảnh.
“Nhưng tôi không thể tin được, cũng không muốn tin điều đó. Ai cũng được nhưng tại sao cứ phải là cô ta, tại sao lại là cô ta? Từ nhỏ đến lớn, cô ta luôn như vậy! Không làm gì cả, không nói gì, nhưng vẫn có người đứng ra lên tiếng thay cô ta, có người thương cô ta, bảo vệ cô ta! Tôi suy nghĩ đủ cách chỉ để có được Giang Cẩn Đình, nhưng cô ta lại gạt hết đi biết bao cố gắng của tôi, sao tôi có thể cam lòng?”
Lâm Vãn thản nhiên đối diện ánh mắt căm hận của Lâm Uý, cô chớp chớp mắt, không nói một câu.
“Thế nên tôi đã tìm tới Lý Nhiễm, tôi biết anh ta từ nhỏ, biết anh ta có tài, cũng biết... anh ta thích tôi. Chắc chắn anh ta sẽ giúp tôi. Chính tôi là người sai khiến anh ta sửa lại các video giám sát của Hạo Vũ Đế Vân trước khi Giang Cẩn Đình điều tra đến, cũng chính tôi đã bảo anh ta tìm đến Đàm Thụ Lập, hủy diệt tất cả chứng cứ về việc Lâm Vãn từng xuất hiện ở Hạo Vũ Đế Vân. Thư nặc danh cũng là tôi nhờ anh ta làm, Đường Kiến Bưu cầm ảnh chụp đến nhà họ Chu gây chuyện cũng là ý của tôi, đổi lại đơn kiểm tra của Lý Duyệt Mai hại Lâm Vãn chẩn đoán sai cũng là tôi nghĩ ra. Tất cả mọi thứ tôi đề cập đến, Lý Nhiễm chỉ giúp tôi, tôi...
"Cô Lâm...”
Cao Viễn lên tiếng cắt ngang lời thú tội của Lâm Uý: “Chuyện đã đến nước này, dù cô có bao che cho Lý Nhiễm thì hình phạt của anh ta cũng không ít đi bao nhiêu. Nếu tôi đoán không sai, bắt đầu từ việc giúp Đàm Thụ Lập tiêu diệt tất cả các bằng chứng, trừ thư nặc danh ra thì mọi chuyện sau này đều do anh ta lên kế hoạch. Cố ý thay đổi báo cáo kiểm tra của Lý Duyệt Mai, kích động người nhà Lý Duyệt Mai đến làm loạn ở bệnh viện. Bảo Đường Kiến Bưu đi tìm mẹ chồng của bác sĩ Lâm, làm bộ như ngoài ý muốn sau đó phơi bày chuyện đêm đó. Để bác sĩ Lâm bị cô lập phải vào viện, mới có thể tống cô ấy vào tù một cách danh chính ngôn thuận!"
“Cô Lâm, một mình cô tuyệt đối không thể thiết kế được một kế hoạch kín kẽ không có sơ hở như vậy được!”
Anh ta đột nhiên lớn giọng, thứ âm thanh ấy như mũi kiếm đâm thẳng về phía Lâm Uý.
Lâm Uý cắn môi dưới, nước mắt rơi như mưa nhìn về phía Giang Cẩn Đình.
“Giang Cẩn Đình, nếu anh không yêu tôi, ngay từ đầu đã nghi ngờ tôi thì anh còn cho tôi hy vọng làm gì?”
Người đàn ông lại đứng dậy, cơ thể cao lớn, bờ vai rộng mà thẳng tắp như phủ một lớp băng tuyết lạnh buốt tỏa ra sự trang nghiêm.
"Bởi vì tôi muốn thông qua cô để tìm người phụ nữ ngày hôm đó. Tôi đã nói, người khác làm tôi đau một thì tôi phải khiến kẻ đó đau mười, ai dám làm cho tôi không hài lòng thì tôi sẽ khiến kẻ đó phải đau khổ. Cô đã có gan giở trò với tôi thì phải có dũng khí gánh chịu hậu quả."
Lâm Uý nhìn chằm chằm Giang Cẩn Đình, trong cổ họng phát ra một tiếng nức nở tuyệt vọng.
Khương Lan Y quỳ gối bò về phía Giang Cẩn Đình, mặt đầy nước mắt nắm lấy ống quần anh.
“Cẩn Đình... tôi cầu xin cậu, tôi xin cậu... chỉ vì Uý Uý quá thích cậu nên con bé mới làm ra chuyện tội lỗi như vậy! Ngoài ra còn có con trai và chồng tôi, họ không biết gì hết! Tôi cầu xin cậu... làm ơn... cậu muốn làm gì tôi cũng được... thả họ ra đi! Tôi xin cậu, xin cậu hãy buông tha cho bọn họ!"
Lâm Ích Viễn đi qua đỡ Khương Lan Y, ông ta nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của Giang Cẩn Đình.
Giang Cẩn Đình cúi đầu liếc Khương Lan Y đang đầm đìa nước mắt.
Ánh mắt thấu xương của người đàn ông khiến Khương Lan Y cảm thấy một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân chạy thẳng lên sống lưng, khiến bà ta sợ hãi lập tức thả bàn tay đang tóm lấy ống quần của anh ra.
Giang Cẩn Đình nâng một chân lên, đưa tay phẩy phẩy chỗ bị Khương Lan Y nắm lấy, hành động này tỏ rõ sự căm ghét với bà ta.
Khương Lan Y và Lâm Ích Viễn đều biến sắc, khó chịu, hoảng sợ, nhưng không dám nói thêm một câu.
“Tôi không động đến nhà họ Lâm...”
Lâm Ích Viễn và Khương Lan Y mừng rỡ, vừa muốn khóc rống quỳ xuống cảm ơn, một giây sau lại nghe được một câu lạnh lùng của Giang Cẩn Đình, lập tức sững sờ tại chỗ.
Giang Cẩn Đình nói: “Bởi vì Lâm Vãn...