Cô gái đi ra từ sau tấm rèm, đập vào mắt là khuôn mặt tinh xảo của người đàn ông và ánh mắt ngỗ ngược đang chiếu vào mình, cô ta không khỏi ngượng ngùng cúi đầu.
Hoàng Tử Dực chậm rãi giới thiệu: “À, quên giới thiệu, đây là đại ca của tôi, Giang Cẩn Đình, chắc cô Dư đã từng nghe qua?”
Dư Phi Vãn gật đầu với ba người, giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào: “Đã từng nghe qua, tôi cũng nghe nói qua về cậu Ngôn và Hoàng thiếu.”
Giang Cẩn Đình không thích ngồi trên mặt đất, vì thế mũi chân khều lấy một chiếc ghế tre ngồi xuống, không nói tiếng nào, trên người tràn ngập vẻ tùy ý thoải mái.
Hoàng Tử Dực không kinh ngạc, nhìn Giang Cẩn Đình rồi nhìn qua Dư Phi Vãn nói: “Đại ca của tôi bình thường đều như thế, cô Dư đừng sợ, giới thiệu bản thân một chút đi.”
Dư Phi Vãn hơi khom người, cười nói: “Chào Giang thiếu, tôi họ Dư, tên Phi Vãn.”
Giang Cẩn Đình hơi nhướng mày, đột nhiên nói: "Vãn nào?"
Dư Phi Vãn sửng sốt một chút, sau đó nhẹ giọng nói: "Vãn trong ban đêm, ý là đông ngung dĩ thệ, tang du phi vãn."
Giang Cẩn Đình gật đầu: "Ở Giang Ninh chưa từng nghe nói qua."
Dư Phi Vãn mỉm cười: "Đúng vậy, tôi đến từ thành phố S, hơn nữa gia đình tôi cũng đang phát triển ở thành phố S. Lần này tôi được mời đến Giang Ninh tham quan."
Hoàng Tử Dực không khỏi xen vào: "Đại ca, đừng thấy cô Dư còn trẻ, cô ấy biết rất nhiều nhạc cụ cổ và nhiều loại nhạc cụ không phổ biến. Cô ấy rất nổi tiếng trong giới của bọn họ và có rất nhiều người hâm mộ."
“Hoàng thiếu quá khen.” Dư Phi Vãn mỉm cười gật đầu.
Giang Cẩn Đình cũng gật đầu, không biết là đang khen ngợi hay tỏ ý đã biết.
Sau khi uống vài tách trà, trò chuyện vài câu, Hoàng Tử Dực kéo Ngôn Dự ra ngoài với lý do hút thuốc.
Bên ngoài phòng trà, Hoàng Tử Dực vừa hút thuốc vừa chìa tay ra: "Cậu thua, đưa tiền đi! Tôi nói đúng không, đại ca thích kiểu phụ nữ dịu dàng như nước như thế này, dù ngang tàng đến đâu cũng sẽ mềm lòng."
Ngôn Dự không hút thuốc, thậm chí còn quơ quơ khói thuốc trước mặt với vẻ chán ghét, sau đó không tự nguyện rút ví của mình ra, nhét tất cả những tờ một trăm tệ vào tay Hoàng Tử Dực.
"Cậu quen người ở đâu? Dựa theo vòng luẩn quẩn cùng tính khí của cậu, hẳn là không quen biết phụ nữ dịu dàng hiền thục như thế mới đúng?"
Hoàng Tử Dực cười đếm tiền, cắn thuốc: "Không nói dối cậu, hôm qua tôi mới quen, hôm nay mới gặp."
Ngôn Dự sửng sốt: "Hôm qua mới quen, hôm nay mới gặp mà cậu dám giới thiệu cho đại ca?"
Hoàng Tử Dực đút tiền vào túi, phun ra điếu thuốc: "Ngày hôm qua mới quen, nhưng không phải là do lo lắng chuyện cả đời của đại ca sao."
Ngôn Dự nhìn nụ cười đầy ẩn ý của Hoàng Tử Dực, chợt tỉnh ngộ, gõ ngón tay vào giữa không trung, không nói lời nào.
…
Nghỉ ngơi mấy ngày, Lâm Vãn lại đi làm.
Sau khi quay lại với công việc quen thuộc, tâm trạng Lâm Vãn lập tức khá hơn.
Vì chào mừng Lâm Vãn trở lại, Tôn Nguyệt còn cố ý sắp xếp bữa tối cho những đồng nghiệp không có ca làm.
Tất cả mọi người đều không uống rượu nên đã chọn một quán lẩu đôi.
Thực tập sinh Tiểu Tế đã từng cùng Lâm Vãn đi lên núi giúp người nghèo lần trước cũng đi, trong lúc đó còn ân cần lấy cơm thêm canh rót đồ uống, cực kỳ bận rộn.
Có đồng nghiệp không nhịn được cười nói: “Tiểu Tế này, sao tôi lại thấy hôm nay cậu chịu khó hơn ngày thường vậy? Vì sao thế?”
Tiểu Tế nghe vậy, không khỏi đỏ mặt, hơi ấm ức trả lời: “Bình thường tôi vẫn chịu khó mà, chưa bao giờ qua loa!”
Các đồng nghiệp ngồi xung quanh cười to, Lâm Vãn cũng mỉm cười, hơi thở vốn trong trẻo lạnh lùng lúc này mới có phần chân thật.
Tiểu Tế lén liếc mắt nhìn qua Lâm Vãn, mặt lại càng đỏ vùi vào trong bát.
Cơm nước xong, trời bỗng đổ mưa, càng lúc càng to, đồng nghiệp đều bắt xe ra về.
Lâm Vãn lái một chiếc xe điện đến, lấy áo mưa và mũ bảo hiểm chuẩn bị đi xe về nhà.
Tiểu Tế từ phía sau đi tới, đỏ mặt nói: “Lâm… bác sĩ Lâm, tôi… tôi có xe, tôi đưa chị về.”
Lâm Vãn chậm rãi quay đầu nhìn cậu ấy.
Tiểu Tế bị nhìn thì mặt càng đỏ hơn, ngây ngô gãi đầu nói: “Mưa… to quá, đi xe điện bất tiện, cũng không an toàn, tôi… đúng lúc tiện đường...”
“Không phiền cậu, tôi có áo mưa.”
Tiểu Tế vội giữ lấy đầu xe của Lâm Vãn, lo lắng nói: “Thật… thật sự tiện đường, nhà tôi gần biệt thự Lục Nhân Hồ, không phiền! Một chút cũng không phiền! Sáng mai… có thể đưa chị tới lấy xe…”
Lâm Vãn liếc nhìn cơn mưa nặng hạt bên ngoài, thật sự không biết khi nào cơn mưa lớn mới tạnh, cũng muộn rồi, nếu không về nhà thì e Chu Ngạn Bác sẽ lo lắng cho cô.
Cả khoa ai cũng biết cô đã có gia đình, chồng cô còn rất yêu thương cô, đồng nghiệp nhiệt tình, cô cũng không suy nghĩ nhiều.
Lâm Vãn gật đầu, nhẹ nhàng nói: "Vậy thì cảm ơn cậu.”
Tiểu Tế gãi đầu, cũng mỉm cười theo.
Trên đường đi, Lâm Vãn không nói chuyện, Tiểu Tế ngại không nói nên hai người đều im lặng.
Khi xe chạy đến dưới biệt thự, Lâm Vãn nói cảm ơn rồi rời đi, Tiểu Tế nhìn theo bóng lưng cô rồi khẽ gọi: “Lâm… bác sĩ Lâm.”
“Hả?”
Lâm Vãn cầm ô quay lại, nghi hoặc nhìn cậu ấy.
Tiểu Tế cười rộ lên, trả lời: “Chuyện lần trước chẩn đoán sai, tôi... chúng tôi vẫn luôn tin tưởng chị, rất vui vì chị có thể trở lại.”
Trong màn mưa dày đặc, Lâm Vãn cầm ô mỉm cười cảm ơn sự chân thành của cậu ấy, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn."
Cách đó không xa, chiếc Lexus màu sâm panh quay đầu từ phía sau, tình cờ nhìn thấy cảnh tượng này.
...
"Vừa rồi... ai đưa em trở về?"
Sau khi tắm xong, Lâm Vãn lấy khăn chùm lên đầu, nghe thấy câu hỏi của Chu Ngạn Bác, cô trả lời: "Ồ... một thực tập sinh ở khoa bọn em, tên là Tiểu Tế."
Chu Ngạn Bác nằm ở trên giường, hai chân nâng lên, để sách ở trên chân, lật một trang nói: "Có vẻ rất nhiệt tình, trời mưa mà còn đưa em trở về?"
Lâm Vãn xoa những giọt nước trên tóc trả lời: "Đúng vậy, lần trước cậu ấy đã cùng em đến thôn Bạch Ngọc để giúp đỡ người nghèo, cậu ấy đúng là một thanh niên rất nhiệt tình."
Chu Ngạn Bác dời tầm mắt từ trong sách sang Lâm Vãn, sau đó đặt sách xuống, đứng thẳng người, cầm lấy khăn tắm trong tay cô, nhẹ nhàng lau tóc cho cô nói: "Vãn Vãn, anh sẽ mua cho em một chiếc xe, không mất bao nhiêu tiền, hiện tại chúng ta chuyển nhà đi khá xa bệnh viện. Trời nắng thì không sao, trời mưa như hôm nay hoặc trời trở lạnh thì đi xe rất bất tiện."
Lâm Vãn có bằng lái xe nhưng cô không thường xuyên lái xe, khi còn sống ở khu chung cư gần bệnh viện, Triệu Ngọc Tú nghĩ mua xe lãng phí tiền bạc, mà Lâm Vãn cũng không thích náo nhiệt, không thường đi ra ngoài, nên chỉ mua một chiếc xe điện nhỏ để khi cô có việc đi lại trong thành phố.
Nơi ở hiện tại quả thật rất xa bệnh viện, Lâm Vãn nghĩ tới đây, gật đầu nói: "Được, có thời gian chúng ta cùng nhau đi xem xe."
Chu Ngạn Bác cưng chiều mỉm cười, nghiêng đầu hôn lên khuôn mặt mịn màng của cô.
Lâm Vãn kinh ngạc rụt đầu, cũng bật cười, làn da trên má cô trắng nõn mịn màng, sườn mặt dịu dàng đoan trang, trông rất đẹp.
Chu Ngạn Bác nhìn chằm chằm vào đôi má ửng hồng của cô với đôi mắt sâu thẳm, nhưng cuối cùng anh ấy vẫn bất đắc dĩ ôm lấy vòng eo thon thả của cô và thở dài.