Sau Khi Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Ta Bạo Hồng

Chương 89

Nhân viên công tác cũng vẻ mặt mộng bức, "Có thu a!"

"Vậy thế nào cậu ta lấy được!"

Đạo diễn mới vừa nói xong, liền nhìn thấy Lâm Yên Nhiên trong màn ảnh nói: "Vali giao, trong túi vẫn còn."

Nói xong, anh còn kéo cái túi lớn của áo khoác cho mọi người xem.

Hảo gia hỏa, bên trong thế nhưng còn ba cái.

Đạo diễn:!!!

Cậu ta thực sự có!!

Mấy khách mời còn lại cũng lạnh không kém, thấy Lâm Yên Nhiên chia túi giữ ấm, cũng vây lại muốn xoa xoa.

Diệp An nhìn Lâm Yên Nhiên đưa toàn bộ bảo bảo ấm bên túi phải cho Tào Chính Bằng, vốn định mở miệng muốn xin một cái liền ngượng ngùng ngậm miệng lại.

Nhưng ai biết...

Lâm Yên Nhiên kéo mộ túi khác của mình ra, sau đó móc ra năm cái đưa cho cậu ấy, "Cậu muốn không? Ở đây vẫn còn."

"Muốn muốn muốn!!"

Mắt Diệp An, nháy mắt sáng lên!

Đạo diễn:?????

Quãi! Trong túi cậu ta tại sao vẫn còn!!

【 Ha ha ha ha Yên Nhiên anh là là ảo thuật gia sao? Sao trong túi cái gì cũng có dậy ông dà 】

【 Ha ha ha không nghĩ tới đi, một bên túi đưa xong rồi còn một cái túi khác 】

【Dbq, vừa rồi Diệp An thấy Yên Nhiên đột nhiên móc ra túi giữ ấm ánh mắt giống như chó nhìn thấy xương, thật sự hảo hảo cười 】

【 Vừa rồi trúng gió tôi nhìn thấy con gái đều run lên vài lần, cảm ơn Yên Nhiên lão sư QWQ】

Sau khi vài người nhận lấy túi giữ ấm từ Lâm Yên Nhiên, cả người đều cảm thấy sống lại.

Tôn Nguyệt nhìn đến áo khoác ngoài của Lâm Yên Nhiên, không khỏi giơ ngón tay cái lên khen, "Cái áo này của cậu không tồi ai, thoạt nhìn rất ấm, nhãn hiệu gì thế, dì cũng muốn mua một cái."

Nghe Tôn Nguyệt khen, cùng với vừa rồi chứng kiến toàn bộ quá trình Lâm Yên Nhiên tìm ra các túi giữ ấm, ánh mắt người xem cũng lập tức bị chiếc áo khoác hấp dẫn.

【 Phía trước tôi ngại ảnh mặc quá dày không giống một minh tinh, hiện tại tôi mới biết tôi thật ngu, ảnh hiện tại có nước da hồng nhuận ấm áp nhất trong vài người 】

【 Áo khoác nỉ của Yên Nhiên được may rất cứng, mặc ấm và có sức chứa lớn, thiết kế khá đẹp. Cũng không biết là thương hiệu gì, rất muốn mua một cái 】

【 Chị em, tui đã tìm trên hình rồi thấy mẫu giống hệt, là của một thương hiệu lâu đời trong nước chúng ta 】

【 A a a, thế nhưng là nhãn hiệu này sao? Áo khoác nhà ông ấy tôi được mẹ mua cho khi còn bé, xác thật chất lượng tốt tương đối có lời. Mấy năm nay cũng không thấy nó trên thị trường, còn tưởng là đã đóng cửa. Tôi đi chốt đơn, lương tâm hàng trong nước cần thiết duy trì một đống 】

【 Cảm ơn đã mời, đã đặt một chiếc áo giống Yên Nhiên, nhiệt độ hạ vừa vặn có thể mặc, cảm ơn! 】

Mỗ bảo cửa hàng, doanh số bán áo khoác của mỗ nhãn hiệu nào đó không hiểu đến marketing chưa đột phá 1.000 doanh thu trên 11-11. Kết quả là sau khi chương trình phát sóng được một lát, tất cả những mẫu áo khoác kích cỡ giống Lâm Yên Nhiên trong kho tồn, trực tiếp bị người xem mua cháy hàng.

Người không mua được lập tức không bỏ cuộc vọt vào phòng phát sóng trực tiếp của nhãn hiệu.

Vì thế chủ bá đài phát sóng trực tiếp, mắt trực tiếp choáng váng khi nhìn thấy 300 người ban đầu đột nhiên tăng vọt lên 1W.

"Cái gì, chuyện gì xảy ra vậy...... Mọi người tính tiêu tiền a."

Làn đạn tùy hứng: Không! Tôi tính tiêu xài phun phí!!! Nhanh lên, phong cách giống Yên Nhiên, mau xíp cho tôi

Trên mạng phát sinh sự tình, các khách mời cũng không biết.

Sau khi Lâm Yên Nhiên chia cho mọi người túi giữ ấm, đem mấy cái còn lại đưa cho Cao Tử Quá.

"Muốn dán một chút không?"

So với Lâm Yên Nhiên, các khách mời còn lại mặc ít quần áo hơn.

Nhưng so với Cao Tử Quá mặc chiếc áo khoác cổ lọ, thì quả là mặc quá nhiều.

Một trận gió lạnh hướng cổ Cao Tử Quá phả vào, nhìn thoáng qua túi giữ ấm trong tay Lâm Yên Nhiên.

Ngón tay trong túi quần hung hăng giãy giụa một phen, vẫn là cao ngạo từ chối.

"Tôi không lạnh."

Không thể phản bội thần tượng, không thể nhận đồ vật từ nhà đối diện, này nói không chừng chính là cái bẫy!

Cao Tử Quá không cần, Lâm Yên Nhiên cũng không miễn cưỡng, cứ thế anh cất đi túi giữ ấm còn lại, liền kéo xe đẩy dụng cụ vẽ rời đi.

Tiếp đó, sau khi đưa nhóm Tào Chính Bằng Diệp An đến nhà ga mà bọn họ muốn đến, anh tiếp tục mang theo Cao Tử Quá đi.

Cao Tử Quá đi theo phía sau Lâm Yên Nhiên, nắm chặt cổ áo của mình, "Bọn họ đều bắt đầu bán, chúng ta rốt cuộc đi nơi nào a? Cứ đi như thế này thật lãng phí thời gian a."

Cao Tử Quá một bên oán giận một bên vuốt đàn ghi-ta trên lưng nhìn xung quanh, cố gắng tìm một nơi có nhiều người qua lại để bày quán bắt đầu bán dụng cụ vẽ.

Những dụng cụ vẽ tranh này tương đối thích hợp cho học sinh dùng, địa điểm tốt nhất cho cậu ta kỳ thật là trường học.

Nhưng nề hà hôm nay là cuối tuần, học sinh cũng không đi học, cho nên mọi người đều từ bỏ, đều muốn tìm nơi đông người.

Quảng trường cùng nhà ga, hai nơi tốt với lượng người qua đường đông đảo đã bị hai nhóm khách mời chiếm cứ, Cao Tử Quá đi một đường cũng chưa tìm được chỗ tốt.

Cậu ta nhìn ngã tư phía trước, nghĩ thật sự không được cậu ta liền ở nơi đó chơi ghi-ta để thu hút ánh mắt mọi người.

Cậu ta không tin mình liều mạng như vậy, đồ sẽ không bán được!

Nhưng mà đang lúc cậu ta mặc sức tưởng tượng kế hoạch lớn đại kế của mình, Lâm Yên Nhiên lại đưa cậu ta đến một góc.

Sau đó dừng lại trước một tòa nhà, lúc sau anh lấy mọi thứ ra khỏi xe đẩy, bắt đầu bày biện.

"Đây là đâu?"

Cao Tử Quá nhìn các biển báo chỉ dẫn trên đường và các chỉ dẫn xung quanh.

Nhưng chúng nó nhận thức mình, chính mình đi lại không quen biết chúng nó.

Lâm Yên Nhiên chỉ vào tòa nhà phía trước, "Cơ sở đào tạo."

"Không phải bây giờ các cơ sở đào tạo đều ngưng hoạt động rồi sao?"

"Nước ngoài không ngưng hoạt động."

Cao Tử Quá bừng tỉnh.

Thật đúng là vậy.

Hơn nữa trong cơ sở đào tạo có rất nhiều trẻ em a!!

Sau khi nghĩ một tầng vậy, Cao Tử Quá nhìn Lâm Yên Nhiên, ánh mắt có chút khó xử.

Hảo đi, người này...... Kỳ thật cũng có chút thông minh đi.

Lúc cậu ta bận nghĩ ngợi, liền thấy Lâm Yên Nhiên lấy băng ghế nhỏ và cái bàn nhỏ trên xe đẩy xuống đã bày biện xong, sau đó lại lấy ra những dụng cụ vẽ mà tổ tiết mục đã chuẩn bị cho bọn họ.

Cao Tử Quá đứng tại chỗ như phế vật.

Ý thức được chính mình giống như hoa thủy chuyện gì cũng chưa làm qua, cậu ta bước đến bên cạnh Lâm Yên Nhiên, cố ý đem tầm mắt chuyển hướng sang một bên không nhìn mặt Lâm Yên Nhiên.

"Cái kia...... Tôi, tôi làm cho."

Hai người vốn dĩ chính là một nhóm, Lâm Yên Nhiên cũng không cùng cậu ta thoái thác, "Được."

Sau khi đem đồ giao cho Cao Tử Quá, anh liền ngồi vào băng ghế dài nhỏ, lấy ra mấy quyển giấy vẽ và bút màu, liền cúi đầu bắt đầu vẽ lên đó.

Cao Tử Quá cố tình giữ khoảng cách với Lâm Yên Nhiên, ở thời điểm sắp xếp đồ vật cũng không thèm nhìn xem đối phương đang làm gì.

Chờ đến khi cậu ta sắp xếp đồ vật xong, lại nhìn thấy Lâm Yên Nhiên ngồi ở chỗ đó, đột nhiên giận sôi máu.

Hảo gia hỏa, mình cùng anh ta khách khí, anh ta thật đúng là không khách khí với mình thật!!

Cao Tử Quá tức giận đi đến sau lưng Lâm Yên Nhiên, đang muốn âm dương quái khí một phen, lại bị bàn nhỏ ở giữa Q tranh khắc bản hấp dẫn.

Là một con mèo cam nhỏ đáng yêu, lười biếng nằm ngửa, cái bụng phơi nắng sờ bóng cao su.

Mặc dù bộ dáng Cao Tử Quá trông như cái nhị thế tổ*, nhưng lại đặc biệt thích những con vật nhỏ lông xù xù này.

(* Nhị thế tổ (二世祖) là một thành ngữ phổ biến trong tiếng Quảng Đông lấy từ tích vua Tần Nhị Thế. Thành ngữ chỉ con cháu những gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết lo lắng cho sự nghiệp, như Tần Nhị Thế đã phá hủy cơ nghiệp nhà Tần chỉ sau 3 năm làm vua.)

Cơ hồ là ở ánh mắt đầu tiên nhìn thấy mèo con, liền bị bức tranh này manh rồi.

Tuy rằng là bản Q nét vẽ đơn giản, nhưng bức tranh vẫn sống động linh hoạt!

Cậu ta liếc nhìn Lâm Yên Nhiên một cái, "Anh, anh vẽ à?"

Dù có thể tận mắt chứng kiến, nhưng trong giọng nói vẫn là có chút nghi ngờ.

Yên nhiên không phải rất phế vật sao?? Anh ta tại sao...... Còn biết vẽ tranh a!!

Sau khi Lâm Yên Nhiên vẽ nét bút nhan cuối cùng trên bản vẽ, lúc này mới trả lời Cao Tử Quá, "Đúng vậy."

Sau đó anh liền đứng dậy, từ túi quần áo lấy ra một sợi dây và một cái kẹp.

Tinh thần đạo diễn trước màn hình lập tức căng chặt:??????

Những đồ vật kỳ lạ này của Yên Nhiên từ đâu tới!!!!!

【 Yên Nhiên lại bắt đầu ha ha ha ha 】