Nhưng loại trước tiên trong quá trình quay bộ phim thí điểm ăn ngon uống tốt cung phụng khách mời, làm khách mời thả lỏng cảnh giác, khi cho rằng này thật sự chỉ là một chương trình du lịch nhẹ nhàng, lại chính thức bắt đầu quay phân đoạn tuyệt chiêu bất ngờ, mọi người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy......
Vì thế nhìn mấy cái khách mời bị hố vẻ mặt mộng bức kia, người xem càng vui.
"Bởi vì khách mời còn nợ tổ tiết mục 585 tệ, cho nên trước 7 giờ tối nay, thỉnh các khách mời đem số tiền này trả lại."
Đang lúc các khách mời thành thật giao vali, đạo diễn vạn ác lại mở miệng!!
Liên tục nhảy hai cái hố, hiện tại lại nghe tổ tiết mục đòi hoàn tiền, mọi người đều chuẩn bị bất chấp tất cả.
Phó An Kỳ: "Đòi tiền không có, muốn mệnh cũng không có!"
Cao Tử Quá: "Chết đi, anh trai này thật phiền!"
Tào Chính Bằng lấy điện thoại ra, trung thực chuyển tiền cho đạo diễn, "Nếu không bữa cơm giữa trưa kia tôi mời đi, tôi cũng sẽ thanh toán tiền phòng, cậu đem phí sinh hoạt trả cho mọi người."
【 Ha ha ha ha Tào lão sư ông như thế nào chính trực như vậy 】
【 Ông cho rằng tổ tiết mục sẽ đồng ý sao kkkkkk 】
Tổ tiết mục đương nhiên sẽ không đồng ý.
"Tào lão sư, chương trình chúng ta không được sử dụng tài sản cá nhân khi ghi hình." Nói xong đạo diễn dường như nhớ tới gì đó lại nói: "Đúng rồi, phiền mọi người chút nhớ đem điện thoại giao luôn nhé, tổ tiết mục sẽ phát điện thoại lại cho mọi người ^_^"
Còn muốn giao điện thoại...
Biểu cảm của tất cả khách mời dần dần mất không chế: #¥¥%#¥%%@¥%
Khi đạo diễn nói chuyện, mấy nhân viên công tác kéo hai cái hộp lại đây.
Mới vừa đem tới, Cao Tử Quá hiếu động trực tiếp mở trong số những cái hộp.
Lâm Yên Nhiên theo cậu ta mở ra, hướng bên trong nhìn lướt qua, phát hiện trong hộp có một ít bút màu sáp và bút màu nước.
"Làm gì lấy nhiều cọ màu như vậy? Để chúng ta vẽ???"
Mạch não của Cao Tử Quá luôn rất kỳ lạ, ý nghĩ đầu tiên chính là cái này.
Phó An Kỳ lắc đầu sửa lại cho cậu ta, "Nhiều như vậy làm sao có thể vẽ xong a, hẳn là để chúng ta bán."
Cô ấy mới vừa nói xong, nhân viên công tác liền đem một cái hộp lớn khác mở ra, bên trong có rất nhiều giấy vẽ và tập tranh nhỏ dành cho trẻ em.
Đạo diễn cầm loa nói: "Thỉnh các khách mời dùng buổi chiều để bán những dụ cụ vẽ này, sau khi trừ 585 tệ vào số tiền, dư lại sẽ là phí sinh hoạt của mọi người."
Cao Tử Quá nghe được thế nhưng phải bán đồ, trực tiếp muốn điên, "Này không khỏi quá làm khó chúng ta đi... Nhiều như vậy, bán thế nào a... Chúng ta lại không phải chuyên nghiệp!"
Diệp An vẫn luôn không nói gì cũng gật đầu phụ họa, "Buổi tối tôi sợ, không muốn uống gió Tây Bắc đâu..."
Tôn Nguyệt đột nhiên nghĩ tới một biện pháp, vì thế nói, "Tôi có vài người bạn ở nước Pháp..."
Nhưng bà ấy vừa mới mở miệng, đạo diễn lập tức tuyên bố quy tắc, "Khi bán dụng cụ vẽ tranh, khách mời không được dựa vào fans, càng không được bán giá cao, nếu không sẽ tính vi phạm quy định, sẽ bị tịch thu toàn bộ thu nhập."
Các tổng nghệ khác cũng từng có đoạn này, nhưng các khách mời cuối cùng hầu như đều hoàn thành KPI bằng cách xoát mặt và nhờ đến sự hỗ trợ của fan.
Ban đầu bọ họ cho rằng lần này cũng vậy...
Nhưng kết quả...
Đạo diễn này, thực sự đã trực tiếp chặn tất cả lối đi tắt của các khách mời.
【 Đạo diễn, ông là ma quỷ sao ha ha ha ha 】
【 Tôi thấy ca ca tôi có thể mấy cái đánh chết đạo diễn 】
Các khách mời sau khi nghe xong một đám đều hết chỗ nói, ngay cả hai lão tiền bối vẻ mặt cũng sống không còn gì luyến tiếc.
Đạo diễn lại còn không sợ chết cầm một cái hộp trong suốt với những quả bóng nhỏ bên trong, yêu cầu mọi người tiến hành chia nhóm.
Phó An Kỳ mở quả bóng của mình trước, trên đó có số 2, quả bóng của Tôn Nguyệt cũng có cùng số với quả bóng của cô ấy, hai người ôm nhau tổ đội thành công.
Diệp An mở ra bóng, nghiêng đầu hỏi Lâm Yên Nhiên, "Yên Nhiên, cậu số mấy a?"
Bởi vì Lâm Yên Nhiên biết tiếng Pháp, cho nên cậu ấy rất muốn cùng một nhóm với đối phương.
Cậu ấy nghiêng đầu, mắt rơi xuống bóng của Lâm Yên Nhiên, kết quả phát hiện con số của đối phương không giống với mình, trong lòng không khỏi cảm thấy mất mát.
Cuối cùng mở bóng là Cao Tử Quá, khi cậu ta mở ra vẫn luôn ở trạng thái cầu nguyện, ngàn vạn đừng cùng nhóm với Yên Nhiên ngàn vạn đừng cùng nhóm với Yên Nhiên.
Nói giỡn, nếu là cùng người đối diện một nhóm, kia quả thực muốn mạng chó của cậu ta.
Cao Tử Quá yên lặng cầu nguyện xong, liền tự động bước đến chỗ Diệp An.
"An ới, hai ta là một tổ đi?"
Nói xong cậu ta đem số của mình hào sáng ra.
Diệp An xem xong sau lắc đầu với cậu ta, trong mắt lộ ra sự rõ là hâm mộ, "Vận khí của cậu thật tốt, được cùng nhóm với Yên Nhiên ai..."
Cao Tử Quá nghe xong, tươi cười trên mặt nháy mắt cứng đờ.
......
Tại sao những chuyện xui xẻo này chính mình thật sự gặp được!
"Nếu không tôi cùng cậu đổi một chút đi! Vận may cho cậu."
Cao Tử Quá thông minh, suy nghĩ lấy bóng của Diệp An.
Nhưng mà......
Đạo diễn vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu ta cầm loa hướng về phía cậu ta la lớn: "Xin các khách mời không tùy ý đổi bóng, các đội nhanh chóng đứng lên."
Đáng giận, thế nhưng bị phát hiện!
Tay cầm bóng của Cao Tử Quá dừng lại trên không trung, trước sự thúc giục của đạo diễn, không tình nguyện đi đến bên cạnh Lâm Yên Nhiên.
Xin lỗi thần tượng, này thật không phải em cố ý, muốn trách thì trách em không rửa tay!
Sau khi chia nhóm xong, sáu người đi ra cửa với các công cụ vẽ được giao.
Lúc đầu, mọi người đều không tách ra, bởi vì chỉ có Lâm Yên Nhiên nói được tiếng Pháp, cho nên trong nhóm khác đều nhờ hắn, đưa đến nơi đội hắn tới.
Vì thế sáu người liền đi một đoạn đường.
Sau khi tới một quãng trường gần đó, Tôn Nguyệt và Phó An Kỳ thấy ở đây rất đông người qua lại nên định bán dụng cụ vẽ tranh ở đây.
Lúc này trời so với lúc sáng đã tối hơn một chút, nhiệt độ cũng giảm xuống vài độ.
Thời điểm ra cửa đi tới đường, mọi người không cảm thấy quá lạnh, hiện tại dừng lại, một cơn gió lạnh thổi qua quãng trường, Phó An Kỳ mặc một cái áo khoác mỏng và một chiếc váy nhỏ xinh, liền lạnh run lập cập.
Trong thời thẩm mỹ lấy gầy là cái đẹp, các nữ minh tinh luôn tỏ ra rất khắt khe với bản thân do áp lực trước ống kính.
Ăn uống tiết kiệm, đồ ăn vặt không dám động, tập thể hình phải nắm chặt, ngay cả mùa đông, cũng không dám mặc quần áo quá cồng kềnh vì sợ ảnh hưởng đến hình tượng.
Là idol của nhóm nhạc nữ, Phó An Kỳ cũng vậy.
Bởi vì một thành viên của nhóm nhạc nữ đối thủ cạnh tranh cũng xuất hiện trong tổng nghệ tương tự, đối phương thì diện những bộ trang phục marketing và giá trị nhan sắc khác nhau, nên khi cô ấy đến tham gia, người đại diện dặn dò ngàn lần, ngàn vạn lần đừng đem mình bọc thành thùng.
Chiếc áo khoác mỏng trên người cô ấy xác thật xinh đẹp, nhưng trong thời tiết lạnh giá thế này thì không thể giữ ấm được.
Trước đó thời tiết còn chưa thay đổi, quần áo cô ấy mặc còn có thể chịu được, kết quả người tính không bằng trời tính, ai biết trên quãng trương này lại thổi tới một trận gió lạnh như vậy...
Lúc này lại một trận gió lạnh thổi tới, cô ấy nhịn không được lại run lên một chút.
Nhưng để không ảnh hưởng đến người khác, cô ấy vẫn chịu đựng không nói, nghĩ mình vận động sẽ ấm hơn chút.
Liền khi cô ấy đang nhảy tại chổ để giữ ấm, đột nhiên cảm thấy có người nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay mình.
Phó An Kỳ quay đầu, nhìn thấy Lâm Yên Nhiên đang đứng bên cạnh và đưa cho cô ấy mấy cái túi giữ ấm.
Một khắc nhìn thấy túi giữ ấm kia, Phó An Kỳ cảm thấy toàn bộ mạng nhỏ của cô ấy đều được cứu sống.
Cô ấy vô cùng cảm kích nhìn Lâm Yên Nhiên,"Cảm ơn Yên Nhiên ca ca QAQ"
Nghe Phó An Kỳ nói, Tôn Nguyệt cũng đi tới.
"Ai, Yên Nhiên cậu mang theo túi giữ ấm sao! Dì tưởng cậu đã giao hết rồi."
Tôn Nguyệt kỳ thật được xem là người mặc quần áo tương đối dày, nhưng tuổi lớn, hơn nữa ở nơi gió vẫn luôn thổi vẫn là cảm thấy lạnh.
Rốt cuộc trước sau như một, ai cũng không ngờ tổ tiết mục hố cha sẽ nhẫn tâm như vậy an bài bọn họ đi bán dụng cụ vẽ trong gió lạnh, còn bị tịch thu vali, cơ hội mặc thêm quần áo cũng không cho.
Hiện tại nhìn thấy Lâm Yên Nhiên mang theo túi giữ ấm, tự nhiên cũng muốn tới dán mấy cái.
Lời nói của Tôn Nguyệt trực tiếp đánh thức tổ tiết mục.
Đạo diễn đang xem điều khiển điều hòa thổi, dừng tay uống trà.
Ông ta vội hỏi nhân viên công tác bên cạnh, "Yên Nhiên thế nào lấy được túi giữ ấm??? Các người không tịch thu vali của cậu ta???"