【 Hộp bách bảo trực tuyến 】
【 Trong túi của anh ấy như thế nào cái gì cũng có a, ta thiên 】
【 Ha ha ha quần áo này có thể trang a! Động tâm quá, còn hàng không vậy? 】
【 Các tỷ muội, Store Flagship chính thức vừa được bổ sung, mau đi mua! 】
Trước màn ảnh, Lâm Yên Nhiên thuần thục buộc dây vào hai bên trên cây, sau đó dùng kẹp treo từng bản tranh Q khắc lên.
Cao Tử Quá đã hoàn toàn mộng bức phục hồi tinh thần lại, lúc này mới phát hiện, trong vòng mười phút mà cậu ta sắp xếp dụng cụ vẽ, Lâm Yên Nhiên đã vẽ hơn chục bức tranh Q.
"Anh vẽ nhiều vậy!!"
Ngoài việc quá kinh ngạc, đầu óc Cao Tử Quá cuối cùng cũng thông minh một lần, hiểu được Lâm Yên Nhiên muốn làm gì.
Anh muốn nói cho các bạn nhỏ, cái bút vẽ này dùng rất tốt!! Dùng là có thể vẽ tốt như vậy!!!
"Có hiệu quả không vậy?"
Lâm Yên Nhiên cười cười, "Thử xem."
Cao Tử Quá mày ninh gắt gao, hiển nhiên là một trăm vạn cái không tin được Lâm Yên Nhiên.
Liền khi hai người nói chuyện, điện thoại mà tổ tiết mục phân cho bọn họ lại vang lên.
Trong nhóm WeChat, Tôn Nguyệt đã gởi lên một bức ảnh.
Bọn họ đã khai trương bán ba đơn!
Sau khi Tôn Nguyệt gửi nó, Tào Chính Bằng cũng gửi một bức ảnh Diệp An bán bút màu nước.
Tào Chính Bằng: Chúng ta cũng khai trương [ Mỉm cười ]
Nói xong Tào Chính Bằng còn tag Lâm Yên Nhiên.
Tào Chính Bằng: @ Yên Nhiên nhóm hai cậu thế nào
Yên Nhiên: Mới vừa dọn xong quán, còn chưa khai trương
Cao Tử Quá thấy thế vội vàng gửi mấy cái biểu tình khóc lớn ở trong nhóm.
Hảo gia hỏa, các nhóm khác đều khai trương, nhóm bọn họ liền một người cũng không có...
Vì thế cậu ta hỏi Lâm Yên Nhiên: "Hôm nay các em ấy sẽ không không học bù đi?"
Lâm Yên Nhiên cúi đầu nhìn thời gian trên điện thoại, "Lại qua một hai phút nữa hẳn là lứa học sinh đầu tiên liền tan học."
Cao Tử Quá gật đầu, ngay sau đó lại nhìn Lâm Yên Nhiên, "Hả? Sao anh biết?"
Vừa dứt lời, cậu ta liền nghe thấy tiếng huyên náo trong tòa nhà của cơ sở đào tạo.
Là tiếng cười vui sướиɠ của các học sinh sau giờ học!
Cao Tử Quá quay đầu khϊếp sợ.
Yên Nhiên, sẽ không phải thật sự là nhà tiên tri đi...
Lâm Yên Nhiên không phải nhà tiên tri, chỉ là trước kia anh có một người bạn từng là giáo viên ở đây. Lúc đó đối phương có gửi cho anh thời gian lịch học, anh lúc ấy còn đối chiếu thời gian với một cơ sở đào tạo lớn trong nước, cho nên mơ hồ có chút ấn tượng.
Sau khi cơ sở đào tạo tan học, Cao Tử Quá cũng khẩn trương lên, vội vàng cầm lấy cây đàn ghi-ta của mình, chơi một bài hát thiếu nhi, ý đồ thu hút sự chú ý của bọn trẻ.
Trước cửa trường đột nhiên có nhiều thứ mới lạ, bọn trẻ đều cảm thấy tò mò.
Vì thế, mấy bạn nhỏ ba lượng thành đàn đi về phía Lâm Yên Nhiên.
Nhìn thấy các bạn nhỏ chạy tới, Cao Tử Quá càng chơi càng hăng.
Đang lúc khi trên mặt cậu ta lộ ra nụ cười tự cho là đáng yêu hiền từ, lại phát hiện, các bạn nhỏ thế nhưng toàn bộ đều đi về phía Lâm Yên Nhiên.
Căn bản không ai quan tâm cậu ta...
"Oa, thật đáng yêu a!"
Một cô bé với đôi tóc đuôi ngựa tầm mắt trực tiếp bị chú mèo con mà trước đó Cao Tử Quá nhìn trúng thu hút.
Cô bé chỉ vào con mèo con, nhìn Lâm Yên Nhiên đang cầm bút vẽ tranh trong tay hỏi, "Xin hỏi bức tranh này bán thế nào ạ?"
Cao Tử Quá một bên bày ra bộ dáng nghiêm túc chơi đàn, nhưng kỳ thật lỗ tai cao cao lại dựng thẳng lên.
Lâm Yên Nhiên ngừng động tác trên tay, thả chậm lời nói, mỉm cười trả lời cô bé, "Bức tranh này không bán."
Đôi mắt to của cô bé chớp chớp, nháy mắt bĩu miệng.
Lâm Yên Nhiên cười nhẹ, "Nhưng anh có thể tặng cho em nha."
Cô bé oa một tiếng, nháy mắt vui vẻ lên.
Lâm Yên Nhiên gỡ bức tranh xuống, đưa cho cô bé, sau đó lại cầm lên một quyển album nhỏ gọn.
"Em muốn mua một quyển tập tranh không? Em thích động vật nhỏ nào anh có thể ở chỗ này vẽ cho em."
Cô bé nhìn thoáng qua chú mèo con trong tay có chút do dự, "Có dễ thương như thế này không ạ?"
"Đương nhiên."
Cô bé nửa tin nửa ngờ, nhưng nghĩ đến lời mẹ dặn, đừng dễ tin người lạ, vì thế liền nhịn xuống.
"Mẹ em nói nếu có người lạ hỏi em mua cái gì đó, thì đừng mua." Cô bé nói xong lại bổ xung một câu, "Đặc biệt là lớn lên đẹp trai."
Lâm Yên Nhiên buồn cười, sờ sờ tóc cô bé, ôn nhu nói, "Vậy được rồi, không sao đâu."
Bởi vì hai người nói tiếng Pháp, nên Cao Tử Quá phát hiện mình nghe một câu cũng không hiểu.
Bất quá thấy Lâm Yên Nhiên sinh ý không làm thành, trong lòng vẫn là dễ chịu hơn chút.
Hay ra dẻ vậy có ích gì, còn không phải là bán không được sao.
Vì thế Cao Tử Quá muốn nhân cơ hội kéo một chút khách cho mình.
"Tới tới tới, các bạn nhỏ, nhìn xem bút màu nước của ca ca này, chất lượng tốt lại rẻ, các em có muốn mua một hộp về dùng thử không?"
Cao Tử Quá sau khi nói xong, phát hiện khi mấy bạn nhỏ nhìn cậu ta, như nhìn người ngoài hành tinh.
Trong đó một đứa trẻ phun tào với bạn của mình, "Anh này trông thật ngu ngốc......"
【 Hahahaha con trai, con đang nói tiếng Trung a, bọn trẻ căn bản không biết ý gì a 】
【 Cao thủ, ngươi bán hàng rất thành thạo sao 】
【 Tôi như thế nào cảm thấy bạn nhỏ đối diện đang phun tào cậu ta a ha ha ha ha 】
【 Cũng chỉ có mình tôi quan tâm đến những gì bạn nhỏ kia nói với Yên Nhiên sao? 】
【 Có ai tiếng Pháp chuyên nghiệp không tới dịch đi 】
【 Yên Nhiên này tiếng Pháp có chuẩn không a? 】
【 Đến đây, chuẩn chuẩn, hơn nữa khẩu ngữ rất ngưu bức, tôi thử dịch cho mọi người một chút ha 】
Vì thế, đại lão tiếng Pháp chuyên nghiệp dịch cho mọi người vừa rồi Lâm Yên Nhiên và cô gái nhỏ đối thoại, làn đạn nháy mắt một mảnh ha ha ha.
【 Thời buổi này nguyên lai lớn lên đẹp trai cũng sẽ bị phòng bị 】
【 Cái kia tôi muốn hỏi một chút, không phải anh ấy Cao Trung cũng chưa tốt nghiệp sao... Làm sao lại biết nói tiếng Pháp? 】
【 Thật thần kỳ a 】
【 Không cho người ta học tập tiến bộ sao? Có thể đừng hẹp hòi như vậy được không 】
【 Đột nhiên cảm thấy Yên Nhiên thật dốc lòng a, này đều có thể đem tiếng Pháp học được 】
Ngay khi người xem vừa hiểu được nội dung cuộc nói chuyện giữa Lâm Yên Nhiên và lũ trẻ, cũng tranh luận không thôi việc hắn học tiếng Pháp như thế nào.
Màn ảnh, đã có một bé gái khác bước tới chỗ Lâm Yên Nhiên.
Cô bé chỉ thẳng vào tập tranh trong tay Yên Nhiên, căn bản không hỏi giá, khí phách nói, "Em muốn một quyển, anh vẽ cho em mèo con như bạn ấy."
Sau khi nói xong, cô bé móc ra hai mươi đồng Euro* đặt trước mặt Lâm Yên Nhiên.
(* 1€ ~ 25.665đ (hiện tại)
Lâm Yên Nhiên lắc đầu, "Không cần nhiều như vậy, ba đồng là đủ rồi."
Nói xong, anh giúp cô bé vẽ mèo con trên tập tranh.
Lâm Yên Nhiên vẽ rất nhanh, hai ba nét lại vẽ được một con mèo khác giống hệt.
"Làm khách hàng đầu tiên, em có một đặc quyền."
Lâm Yên Nhiên vẽ xong mèo con, nhìn đối phương, "Em còn thích con vật nào khác không? Hoặc là em sinh năm nào? Anh có thể vẽ cầm tinh mười hai cung hoàng đạo theo năm sinh của em."
Cô bé tò mò, "Cầm tinh* mười hai cung hoàng đạo là gì ạ."
(* Cầm tinh là những núi, gò, tảng đá lớn nổi lên trong thủy khẩu. Cầm tinh là đại diện cho sự vinh hoa phú quý.)
"Đây là một nét văn hóa truyền thống của đất nước tụi anh. Những đứa trẻ sinh ra trong mỗi năm tương ứng với một con vật nhỏ đáng yêu, đó là tí, sửu, dần, mão, thìn, tị, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi."
(* mình lấy 12 con giáp của VN nghe cho nó hay.( Mão = Thỏ; Mùi = Dương: dê) =>TQ)
Cô gái nhỏ nghe xong đôi mắt mở to đại đại, "Ngầu vậy sao?"
Nói xong cô bé liền nói ra ngày sinh của mình.
"Là tiểu Dương đáng yêu."
"Tiểu Dương tiếu ân* sao!!" Cô gái nhỏ vô cùng vui vẻ, "Vậy em là bạn tốt của tiểu Dương tiếu ân sao? Em thích lắm! Liền vẽ cái này liền vẽ cái này!!"
Lâm Yên Nhiên gật đầu, "Vậy tiểu Dương tiếu ân đi."
Nói xong anh nhanh chóng vẽ tiểu Dương tiếu ân ra tới.
Cô gái nhỏ xem xong đặc biệt vừa lòng, còn giơ lên khoe với các bạn nhỏ xung quanh.
Các bạn nhỏ đều là rất thích cùng phong, thấy cô bé cư nhiên được đặc quyền định chế tiểu Dương tiếu ân, lập tức có mấy em cũng đi theo nhấc tay.
"Em em em, em cũng muốn tiểu Dương."
"Em cũng muốn mở khóa đặc quyền!!"
"Ca ca ca ca, giúp em vẽ một cái đi."
"Ca ca, em cũng muốn mua tập tranh."
Những bạn nhỏ còn đang do dự, nhìn thấy cô gái nhỏ đầu tiên có được đặt quyền lớn như vậy, sôi nổi động tâm, móc tiền trong túi ra, liền nháo nhào muốn mua.