Màn đêm buông xuống, ai nấy đều thảnh thơi.
Cách một cánh cửa, Hề Lễ thế tử đứng bên ngoài, bọn thị nữ cầm đèn đợi ở trong sân viện, thỉnh thoảng nghe được tiếng côn trùng đêm đứt quãng; ở trong phòng, cạnh mép giường, Ngọc Tiêm A cùng Phạm Hấp, người đã thoát y phục, lộ nửa bên đầu vai, hai mắt nhìn nhau. Trong không gian yên tĩnh, Thất công tử kì quái nhìn về phía Ngọc Tiêm A, Ngọc Tiêm A phía sau lưng đổ mồ hôi.
Tim nàng đập thình thịch, bởi vì có tật mình, bởi nàng quả thật không ngờ tới Ngô thế tử tính tình cao ngạo như vậy sẽ đến tìm mình.
Phạm Hấp nhìn chằm chằm Ngọc Tiêm A, Ngọc Tiêm A ngẩng đầu, mắt đẹp như nước, trông vô tội. Tay hắn đặt lên cổ tay nàng, Ngọc Tiêm A ngồi quỳ đầu gối, không chút chột dạ, ôn nhu trả lời thế tử điện hạ bên ngoài: "Bây giờ đêm lạnh, nô tỳ đã đi ngủ, không tiện mở cửa. Không biết công tử có chuyện gì muốn dặn dò nô tỳ?"
Ngọc Tiêm A tìm một lí do thật chính đáng để từ chối gặp người ngoài cửa, ai ngờ Hề Lễ không biết có phải nghe không hiểu hay không, hắn trầm mặc, lại nói: "Cô không có chuyện muốn dặn dò ngươi. Cô là vì chuyện ban ngày..."
Trái tim Ngọc Tiêm A tựa như bị treo lên.
Phạm công tử ngồi đối diện nàng rút tay về, hắn dù ôn nhu, lúc này lại cảm thấy mình rõ ràng đang bị Ngọc Tiêm A đùa nghịch, sắc mặt có chút khó coi. Ngọc Tiêm A kinh hãi, lúc đang vắt óc suy nghĩ biện pháp thoát khỏi tình thế này lại nghe lang quân ngoài cửa nói tiếp: "Cô từ ngoài cung trở về, vừa xong xuôi chính vụ, thị nữ thân cận vừa vặn có việc cần dặn dò cung nữ dệt thất, cô tùy ý qua đây mà thôi."
Ngọc Tiêm A mỉm cười.
Lẩm bẩm: "Thì ra là thế."
Trong lòng thầm cảm tạ vì hắn giả vờ giả vịt, không chịu thừa nhận cố ý đến thăm nàng.
Nàng chưa từng cảm thấy biết ơn Hề Lễ đầu gỗ đến như vậy.
Đôi mắt dịu dàng của nàng nhìn Phạm Hấp, làm ra vẻ ngây thơ yếu đuối, như muốn thanh minh rằng mình chưa từng trêu chọc Hề Lễ điện hạ, nàng bây giờ cũng vô cùng lúng túng. Phạm Hấp trong lòng sinh nghi, không hoàn toàn tin nàng. Ánh máy lóe lên tia quỷ quyệt, nghĩ sự kì lạ của Hề Lễ khi Ngọc Tiêm A biểu diễn ngày đó, nghĩ đến việc ban ngày nhìn thấy Ngọc nữ trong cung Hề Lễ... Chẳng lẽ nàng lại muốn một chân đạp hai thuyền?
Sắc mặt Phạm Hấp vẫn thanh khiết như tuyết.
Hắn bỗng tháo chiếc ngân quan trên tóc, tóc dài buông xõa xuống. Dưới ánh nhìn kinh ngạc của Ngọc Tiêm A, Phạm Hấp chậm rãi ung dung chỉnh lại diện mạo, tay áo khép hờ, đi về phía cửa phòng. Ngọc Tiêm A đưa tay ra cản hắn, hắn trở tay về phía sau, không cho nàng cơ hội. Thân thể công tử thanh nhã vô song phản chiếu lên cửa sổ và cửa ra vào.
Ngọc Tiêm A kinh hãi nhìn hắn đi ra phía cửa, tay hắn nhẹ nhàng đặt lên vỏ kiếm cạnh eo… chẳng lẽ Phạm Hấp định mở cửa gϊếŧ Hề Lễ điện hạ sao?
Phía Hề Lễ lại đang đắm chìm trong tình cảm mông lung.
Hắn cách cửa nói chuyện với Ngọc Nữ, nhưng nàng lại mập mờ không chịu đáp hắn, trong lòng hắn buồn bực, tự hỏi dựa vào cái gì muốn hắn vì một cung nữ mà tự hạ thấp địa vị. Ngọc Nữ nửa ngày không mở miệng, Hề Lễ phất ống tay áo, quay người định rời đi, nhưng chợt thấy thân ảnh phản chiếu trên cửa ngày càng gần... Hắn kinh ngạc xen lẫn vui mừng, ngừng bước: "Ngọc nữ?"
Ngọc Tiêm A đoan chính ngồi trên giường, không nhúc nhích một bước: "..."
Thân thể tựa vào cửa, cùng bạn tốt lâu năm cách nhau một cánh cửa, tay vuốt ve kiếm bên hông, tóc dài xõa bung, Phạm Hấp khẽ mỉm cười.
Quanh thân một tầng hàn khí, dưới ánh đèn khuôn mặt Phạm Hấp nửa sáng nửa tối, mũi cao thẳng, mặt mày tuấn lãng... Lang quân anh tuấn như vậy, thế mà bị Hề Lễ ngoài cửa nhận lầm là nữ tử...
Công tử mạnh bạo như vậy… Còn Ngọc Tiêm A thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tỉnh.
Vì tiêu trừ lòng nghi ng của Hề Lễ, Ngọc Tiêm A cắn răng, trả lời người bên ngoài: "Ừm."
Hề Lễ thật cho là Ngọc Nữ cùng mình cách một cánh cửa.
Mặc dù cũng nghi hoặc vì sao cái bóng nhìn cao lớn lại có chút khôi ngô như vậy... Nhưng bóng người phản chiếu dưới ánh nến đều có phần gạt người, cái này cũng chẳng có gì lạ.
Hề Lễ nghĩ đến khuôn mặt ôn nhu dịu dàng, đôi mắt đẫm lệ, cùng giọng nói run rẩy của nàng "Ta không phải người như công tử nghĩ" . Hắn nhớ mọi điều về nàng? Nhớ khuôn mặt nàng mềm mại kinh diễm như bạch hồ, nhớ dáng múa thanh khiết giống như tiên nữ của nàng, nhớ nàng... sao có thể làm sao thϊếp của phụ vương hắn!
Hề Lễ ra vẻ lạnh lùng: "Ngươi thương tâm vì ban ngày cô làm cho ngươi khóc?"
Phạm Hấp nhìn về phía Ngọc Tiêm A… Làm nàng khóc? Cớ sao làm nàng khóc?
Ngọc Tiêm A nhẹ giọng: "Chuyện điện hạ mắng ta giả bộ vũ nữ câu dẫn Công tử Hấp sao? Điện hạ dạy phải, nô tỳ đã biết sai rồi."
Phạm Hấp kinh ngạc nhíu mày… câu dẫn ta?
Mà ngoài cửa, Hề Lễ nghẹn lại, hắn nhất thời chật vật: "Ngươi nói kỹ càng như vậy làm gì? Cô đã hỏi qua múa kỹ, biết cô đã hiểu lầm ngươi ."
Ngọc Tiêm A: "Điện hạ không có hiểu lầm, nô tỳ chính là xấu xa như vậy."
Phạm Hấp nhìn chằm chằm Ngọc Tiêm A. Không biết nàng cố ý nói như vậy, hay là nàng thật sự đối với hắn, đối với hắn...
Cách cánh cửa, Hề Lễ điện hạ tâm phiền ý loạn, cho là Ngọc Tiêm A vẫn giận hắn, đang nói lời mỉa mai... Hề Lễ nôn nóng vô cùng, chưa từng vì loại sự tình này mà hao tâm tổn trí đến vậy. Hắn lại một lần nữa nói: "Ngươi mở cửa ra."
Phạm Hấp dựa vào trên cửa, nhìn thân ảnh người bằng hữu của mình.
Ngọc Tiêm A phối hợp với hắn, ngoan cường nhỏ giọng: "Không."
Hề Lễ khuỷu tay đυ.ng lên cửa, Phạm Hấp tay đè trên thân kiếm bên hông. Ngọc Tiêm A chóp mũi lấm tấm mồ hôi, thực sự không thể nhìn Công tử Hấp đâm Ngô thế tử bị thương ở đây, hoặc là gϊếŧ Ngô thế tử, hoặc là phát sinh chuyện ngoài ý muốn khác... Hề Lễ một lòng nghĩ tới chuyên nữ nhi tình trường, Phạm Hấp thì trong đầu đang suy nghĩ xem Ngọc Tiêm A có phải hay không trêu đùa mình, mà Ngọc Tiêm A trong đầu hỗn loạn vô cùng, thanh âm dịu dàng mang theo mấy phần gấp rút: "Điện hạ, Tiêm A đã ngủ! Tiêm A biết công tử ghét ta, thỉnh điện hạ chớ bức bách Tiêm A!"
Hề Lễ yên lặng.
Tựa như tại bên trong thanh âm của nàng nghe được giọng nghẹn ngào.
Nhất thời lại nghĩ tới bộ dáng nàng ở trước mặt mình rơi lệ.
Hề Lễ phiền muộn chậm rãi rời khỏi cửa mấy bước, hắn quay người muốn đi xuống thang, quay đầu lại nhìn thấy thân ảnh "Ngọc Tiêm A" vẫn chiếu trên cửa, rõ ràng cũng không nhúc nhích một bước. Trong lòng của hắn buồn phiền, nghĩ đến nàng một bên kêu hắn rời đi, một bên lại không nỡ từ bỏ hắn, sợ nàng còn cách cánh cửa đang thương tâm rơi lệ...
Nàng đến cùng khóc vì cái gì!
Hề Lễ xoay người trở lại lần nữ, cách cửa, hắn nhìn chăm chú thân ảnh nữ lang trên cửa. Hắn nhìn ra nàng xõa tóc, trán áp vào cửa, tựa như lắng nghe động tĩnh ngoài cửa. Hề Lễ tự nhủ mình không nên quá cường thế, hắn cúi đầu, lấy hết dũng khí: "Ngọc Nữ, kỳ thật ta, ta..."
"Kỳ thật ta, ta..."
Phạm Hấp nghĩ thầm: Ngươi cái gì?
Ngọc Tiêm A nghĩ thầm: Làm ơn đừng nói nữa!
Mà Hề Lễ điện hạ gương mặt đỏ lên, thâm tình nhìn chằm chằm cái bóng trên cửa. Hắn cao quý kiêu ngạo, một câu nói mấy lần, càng nói càng lắp bắp: "Ta, ta..."
Hắn muốn nói ta không phải chán ghét ngươi.
Ta là yêu mến ngươi nha.
Nhưng hắn chỉ nói: "Ta, ta..."
Hai người trong phòng vừa hãi vừa sợ, đều đang đợi Hề Lễ điện hạ tỏ tình. Hề Lễ nói không được, mà đúng lúc này, tiếng bước chân gấp rút ngoài viện truyền tới, hướng Ngô thế tử thỉnh an: "Điện hạ, trong cung bắt được thích khách, lang trung lệnh sai thần đến tìm điện hạ."
Ngô cung có thích khách!
Hề Lễ khuôn mặt lập tức trầm xuống, nháy mắt nghĩ đến Công tử Hấp đang ở tại Ngô cung. Hắn cấp tốc hỏi: "Công tử Hấp đâu?"
Người thông báo chần chờ đáp: "Là, là chuyện nội cung, chưa thông báo cho Công tử Hấp. Sợ, sợ không tiện để Công tử Hấp biết..."
Hề Lễ kinh ngạc, nhìn thuộc ấp úng, tựa hồ trong chuyện còn có nội tình, cũng không có quan hệ gì với Công tử Hấp. Hắn lập tức không chậm trễ thời gian tại dệt thất, cách cánh cửa từ đầu đến cuối không chịu mở, Hề Lễ thấp giọng: "Cô có việc đi trước, ngày khác lại nói."
Không dây dưa dài dòng, lúc Ngô thế tử đến lặng yên không một tiếng động, thời điểm ra đi, đèn đuốc trong viện chiếu sáng hắn như rồng như phượng, thuộc hạ theo sát ngay sau Ngô thế tử, quay người rời đi.
Sân nhỏ rất nhanh yên tĩnh trở lại.
Ngọc Tiêm A tựa hồ tê liệt, tâm như được hạ xuống.
Nàng rủ mắt xuống, nhìn thấy một mảnh vạt áo màu đen huyền. Ngọc Tiêm A ngửa đầu, nhìn thấy Công tử Hấp ngồi xổm ở trước mặt mình. Nàng trong lòng nghi ngờ, nghĩ rằng thích khách rõ ràng là Công tử Hấp, lại sợ Hề Lễ lục tung hoàng cung lên để tìm Công tử Hấp, đến lúc đó chính mình khó mà bảo toàn được. Làm sao có thể nói với Ngô thế tử và những người kia là nàng không có quan hệ gì với Công tử Hấp?
Phạm Hấp trong chuyện đêm nay, đến cùng đóng vai trò gì?
Công tử Hấp, hắn ôn nhu hiền lành. Nhưng có lẽ, hắn không chỉ ôn nhu hiền lành... Mà hắn còn có bộ mặt khác.
Phạm Hấp cúi người, nâng cằm nàng lên, dò xét: "Ngọc Nữ, nàng nếu gạt ta..."
Hắn vừa mới nói, liền nghe lại có tiếng gõ cửa. Phạm Hấp nhíu mày không hiểu, lòng nghi ngờ Hề Lễ quay trở lại. Ngọc Tiêm A cũng nghĩ vậy, sắc mặt nàng trắng bệch, bị Phạm Hấp nhìn chằm chằm. Nàng miễn cưỡng cười với một tiếng, lúc đang vắt hết óc tìm cớ, nghe ngoài cửa truyền đến âm thanh của nữ lang: "Ngọc Nữ, ngươi khóa cửa làm gì vậy?"
Ngọc Tiêm A "Ai nha" một tiếng.
Lúc này mới nhớ tới phòng xá này không phải chỉ có mình ở. Trước đó bởi vì nàng thường xuyên ra vào cung Ngô thế tử, nữ quan kiêng kị, đổi cho nàng phòng xá tốt hơn. Nhưng phòng xá của cung nữ cho dù tốt, cũng không có khả năng ở một mình một phòng như chúa công. Ngọc Tiêm A cùng một cung nữ ở chung một phòng, cung nữ kia giờ đã trở về .
Nàng ấy về đến rồi! Phạm Hấp lại vẫn đang ở trong phòng!
Phải làm sao mới ổn đây!
Nàng cắn răng, thấp giọng: "Đắc tội công tử."
Phạm Hấp kinh ngạc, đôi mắt khẽ nheo lại, nhìn tiểu nữ tử đẩy ngã hắn. Trái tim hắn đập mạnh, tay thon dài khẩn trương nắm chặt lấy mép giường. Nhìn nàng cúi người, khuôn mặt tựa hồ ly, lộ ra một tia diễm sắc. Phạm Hấp trong lòng chấn động như sấm, ngón tay ngứa ran... Nàng đem hắn đè xuống giường, trùm chăn lên người hắn.
Không phải chính nàng ôm hắn vào trong lòng.
Phạm Hấp bị trùm dưới chăn: "..."
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa thiếu kiên nhẫn, Ngọc Tiêm A tháo chiếc trâm cài tóc, quần áo xộc xệch, đá đôi giày mây ra xa, đứng dậy khỏi giường ra mở cửa: "Ta đi ngủ, quên rằng tỷ tỷ chưa về, tỷ tỷ chớ trách."
Phạm Hấp nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt âm trầm… Ngọc Tiêm A!
Nữ tử xấu xa này! Lại đùa nghịch hắn nữa!
——
Cùng lúc, Hề Lễ vội vã chạy tới một cung điện. Thấy lang trung lệnh Lã Quy đứng trước một bụi cây, sắc mặt cổ quái nhìn đôi nam nữ trần truồn trước mặt run lẩy bẩy. Nguyên là trong cung đêm nay có thích khách, thích khách và một cung nữ tằng tịu với nhau, để lang trung lệnh phải mệt mỏi bôn ba.
Hề Lễ không thể tin, hỏi lang trung lệnh: "Thật là như thế?"
Lã Quy đứng trước mặt nam tử, nhìn chằm chằm cánh tay đối phương hai lần. Tuyệt không nhìn thấy trên người đối phương bất kỳ chỗ nào bị thương do cung tên gây ra. Lang quân thiếu niên trầm mặc nửa ngày, lúc Hề Lễ lại hỏi lần nữa, Lã Quy chậm rãi nói: "Xác thực như thế."
Thiếu niên uy nghiêm lạnh nhạt, chính người có vẽ nghệ mạnh nhất Ngô cung, làm cho người khác tin phục.