Ngọc Tiêm A đỡ Phạm Hấp vào phòng, ngắn ngủi mấy bước mà tựa như dài dằng dặc, lúc đem Phạm Hấp đỡ lên giường, nương theo ánh trăng, Ngọc Tiêm A nhìn thấy trên trán, chóp mũi hắn đều lấm tấm mồ hôi. Nhưng hắn ôn nhu lại thương tiếc nhìn nàng, con ngươi đen nhánh trong veo, giống như đối với nàng tình thâm vạn trượng.
Ngọc Tiêm A nhíu mày, nhớ lại lúc vừa rồi hai người chạm mặt nhau: Công tử Hấp nhào đến, trong chốc lát khuôn mặt hắn giống như săc lạnh, thờ ơ. Bây giờ nghĩ đến, hắn không giống đến tán tỉnh, ngược lại giống như đến gϊếŧ người.
Vì sao gϊếŧ người?
Ngọc Tiêm A cho là mình cẩn thận, thường ngày đυ.ng tới điều cấm kỵ đều tránh đi, chỉ sợ gặp phiền toái, nàng không cho là mình sẽ tự chuốc lấy họa sát thân. Công tử Hấp kia cớ sao lại tới tìm mình... Mà bộ dáng biến sắc của hắn khi nãy, hiển nhiên không biết đó là nàng.
Phạm Hấp trong lòng cũng biết lời nói của mình khó lòng tin được.
Nhưng hắn nhẹ nhàng nhíu mày thở dài: Ta cũng không muốn a.
Bình thường nếu nữ lang bắt gặp loại sự tình này của hắn, đều là trực tiếp gϊếŧ chết để trừ hậu hoạ về sau. Hắn đã không muốn bị người khác phát giác mình tự ý ra vào Ngô cung, cũng không tin miệng người sống sẽ kín đáo hơn so với miệng người chết. Thế nhưng là, thế nhưng... Người này là Ngọc Tiêm A.
Công tử trẻ tuổi trong lòng tràn đầy phiền muộn do dự: Lần đầu gặp phải mỹ nhân đẹp tựa hoa hồng này. Ta cũng chưa từng ngắt, liền như vậy gϊếŧ nàng, thực sự không cam tâm.
Đành phải dỗ dành nàng, lừa nàng, để nàng không nói cho người khác biết đã gặp mình đêm nay.
Lúc Ngọc Tiêm A trầm tư, phát giác có người móc nhẹ vào eo mình. Nàng cúi mắt, thấy là Phạm Hấp nhẹ nhàng kéo tay mình. Trong không gian yên tĩnh, hắn mỉm cười, liếc mắt nhìn nàng. Có lẽ bởi khí chất quá thanh nhã thuần khiết, động tác như vậy của hắn không có chút dung tục nào, đôi mắt trong veo như xuân thủy, chứa thập phần dịu dàng, lưu luyến.
Ngọc Tiêm A liền giật mình, nghĩ: Ta còn chưa bao giờ thấy lang quân đẹp như vậy.
Phạm Hấp nhẫn nhịn đau xót trên cánh tay, lưng ướt đẫm một mảng, lại ôn nhu nói với nàng: "Ta vốn chỉ muốn nhìn ngắm nàng tại ngoài viện, không muốn quấy rầy nàng. Muốn biết ban ngày nàng vì sao rơi lệ, có phải là rất thương tâm hay không. Nếu nàng có gì khó khắn, cứ nói với ta. Ta dù không phải Chủ Quân Ngô cung, nhưng vẫn có biện pháp giúp nàng."
Hắn lại oán nàng: "Đều tại nàng ngày đó nhất định phải vào Ngô cung, nếu theo ta..."
Ngọc Tiêm A nghĩ thầm, nếu theo người, lấy việc người đối với Khương Nữ bạc tình bạc nghĩa, hiện tại không chừng đã bị người bỏ a.
Nàng rũ mắt cùng hắn nhìn nhau.
Ngọc Tiêm A thấp giọng: "Công tử, lời người nói đều là sự thật?"
Phạm Hấp: "Đương nhiên."
Ngọc Tiêm A nhẹ giọng: "Ta tối nay mới đổi phòng xá, trước đó đều ở giường chung. Người làm sao biết ta ở chỗ này?"
Phạm Hấp: "..."
Chủ quan.
Đôi mắt hắn co rút lại chốc lát, không thể phát hiện ra, trên mặt tỏ vẻ cô đơn: "Nàng không tin ta a?"
Trong nháy mắt, Ngọc Tiêm A trong lòng nghĩ, nếu muốn đạt được mục đích, nhất định phải lớn mật một chút. Nàng biết rõ Phạm Hấp đêm nay có ẩn tình, nếu một mực không dám tiến tới, nàng cùng hắn từ đầu đến cuối chỉ là bèo nước gặp nhau, không thể bước vào trong lòng hắn. Nếu nàng lớn mật đi một bước, có thể sẽ bị hắn gϊếŧ người diệt khẩu, nhưng có lẽ... Chính là cơ hội tốt nhất để tới gần hắn.
Thế nhưng nghĩ tới đây, nàng lại một lần nữa nghĩ đến những điều ban ngày Hề Lễ nói với mình, mẫu thân Phạm Hấp bị giam ở Đan Phượng đài.
Ngọc Tiêm A không biết Đan Phượng đài là nơi nào, không biết mẫu thân Công tử Hấp phạm phải điều gì, thế nhưng có một mẫu thân như vậy... Tiền đồ của hắn không khỏi có chút ảm đạm. Nàng có nên vì một người như vậy mà dụng tâm?
Phạm Hấp ngồi xuống, nói lời từ tận đáy lòng, thấy nàng chỉ nhìn mình mà không nói lời nào, ánh mắt hắn có chút dò xét. Phạm Hấp trong lòng dừng lại, đoán nàng đến cùng thông minh như thế nào, liệu có phải đã nhìn ra ẩn tình đêm nay, muốn đem mình giao nộp. Hắn thử dò xét nói: "Tối nay quấy rầy nàng lâu như vậy, ta phải đi rồi..."
Phạm Hấp nghĩ: Nàng nếu không cản ta, chính là trong lòng có quỷ, ta liền gϊếŧ nàng.
Mà Ngọc Tiêm A chưa nghĩ thông suốt, thấy hắn đứng dậy, trong lòng giật mình: Nếu hắn cứ đi như thế, chính mình lại không rõ có muốn cùng hắn tiếp tục hay không, duyên phận hai người coi như triệt để chấm dứt nha.
Một người không phải thật sự muốn đi, một người có ý giữ người. Phạm Hấp chậm rãi mở cửa bước ra một bước, Ngọc Tiêm A đưa tay kéo ống tay áo của hắn, đuổi lên trước một bước. Nàng xấu hổ mang e sợ gọi một tiếng "Công tử", hắn lập tức quay người, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Mắt hắn như như sao trời lấp lánh, khiến Ngọc Tiêm A ngơ ngẩn.
Mọi sự xong xuôi, không có chỗ cho sự hối tiếc.
Ngọc Tiêm A nhu nhu cười một tiếng, nhẹ giọng: "Công tử nếu tin Tiêm A, có thể để Tiêm A giúp ngươi xử lý vết thương được không? Công tử đi ra như vậy, sẽ khiến người khác hoài nghi."
Vết thương trên cánh tay của Phạm Hấp rỉ máu qua lớp vải. Ngọc Tiêm A không thể làm như không nhìn thấy, lúc Phạm Hấp suy tư, nàng kéo hắn về giường một lần nữa, đi ra ngoài hồ lấy nước sạch và băng gạc trở về. Nửa đường, Ngọc Tiêm A thậm chí từ miệng một cung nữ đi ngang qua biết được cung nữ cùng phòng với mình cùng bạn đùa giỡn, trong thời gian ngắn sẽ không quay trở về.
Lúc múc nước bên hồ, Ngọc Tiêm A cúi đầu nhìn thấy trên đất một vết máu. Nàng bất động thanh sắc, cầm giày múc nước, nhỏ vài giọt lên vết máu, đem vết tích xóa đi.
Khi không thể nhìn ra bất kì dấu vết nào, nàng mới cầm băng gạc quay trở về phòng. Phạm Hấp ngồi tại giường xuất thần, thấy nàng đóng cửa tiến đến, hắn tựa hồ giật mình, hốt hoảng liếc nhìn nàng một cái, mặt có chút ửng đỏ. Ngọc Tiêm A nghi hoặc ngồi xuống, nói: "Thϊếp thân xử lí vết thương cho công tử."
Phạm Hấp nhẹ giọng: "Làm vậy không ổn đâu?"
Ngọc Tiêm A ngơ ngác một chút: "Có gì không ổn?"
Phạm Hấp nửa ngày chưa lên tiếng, Ngọc Tiêm A lơ ngơ. Nàng xưa nay tâm cơ nhạy bén, lại thực sự không nghĩ ra hắn đang chần chờ cái gì. Phải chăng hắn vẫn không tin tưởng nàng? Công tử như hắn đều vô cùng hoài nghi với mọi người.
Ngọc Tiêm A suy nghĩ làm cách nào để hắn tin tưởng mình, thấy hắn cúi đầu, chần chờ lại chần chờ, ngẩng đầu lên, đăm chiêu n hìn nàng. Tiếp theo, Ngón tay thon dài của Phạm Hấp đặt lên cổ áo, hơi hướng phía dưới kéo một cái, giật thắt lưng áo bào, hơn phân nửa vai lộ ra. Khuôn mặt hắn ửng đỏ, yên lặng nhìn nàng.
Ngầm ra hiệu nàng xử lý thương thế.
Ngọc Tiêm A tay cầm kéo run nhẹ: "..."
Nhìn thấy vai hắn lộ ra, hai gò má nàng lập tức nóng lên.
Nàng chỉ cần hắn kéo tay áo, hắn vì sao thoát y a!
Phạm Hấp ngượng ngùng nhìn lén nàng, thấy mặt nàng có chút phiếm hồng, trong lòng không khỏi buồn cười. Hắn chậm chạp tới gần nàng, tay kề sát khuỷu tay nàng, thấy Ngọc Tiêm A lúng túng hơi lui lại một chút. Phạm Hấp liền bất động, rủ mắt xuống, mi mắt dài cong cong. Hắn ủy khuất giải thích: "Vết thương cách gần vai."
Ngọc Tiêm A: "... Ân."
Nàng nhìn thấy.
Không chỉ nhìn thấy vết thương gớm ghiếc đang rỉ máu mà còn nhìn thấy đầu vai của hắn, xương quai xanh, cần cổ trước ngực hắn, một mảng da thịt trắng như tuyết. Rực rỡ như ngọc, phô bày trước mặt nàng.
Ngọc Tiêm A cắn răng, trầm mặc cúi người về phía trước, xử lý vết thương cho hắn. Nàng cũng không biết vết thương trên cánh tay Phạm Hấp có độc, liền chỉ là dùng cách thức băng bó vết thương bình thường. Phạm Hấp cũng không nhắc nàng, hắn cũng không định để nàng biết. Nhưng là độc thân thể xâm hại thân thể không cách nào ngăn lại, Phạm Hấp dùng nội lực cưỡng ép để chất độc không lan ra, trên mặt lấm tấm mồ hôi, liền chuyển sự chú ý sang Ngọc Tiêm A.
Phạm Hấp thấp giọng: "... Đẹp mắt không?"
Ngọc Tiêm A thấp giọng: "Rất đáng sợ."
Phạm Hấp dừng một chốc: "Ta nói là thân thể của ta."
Ngọc Tiêm A tay một lần nữa run lên, ngửa đầu, cùng hắn đối mặt.
Nói thật, nàng đã lớn như vậy, cho tới bây giờ chỉ thấy chính nàng dùng sắc mê người, chưa hề có lang quân nào lấy sắc đẹp dụ nàng... Lang quân yêu thích nàng, phần lớn đều cường thủ hào đoạt, xem nàng là vật sở hữu, đâu cần lấy nhan sắc dụ đâu. Nam tử phần lớn cảm thấy chỉ cần dùng vũ lực, nữ tử liền sẽ khuất phục.
Mà Phạm Hấp...
Thật là ôn nhu a.
Má Ngọc Tiêm A đỏ lên, nàng buồn bực trừng mắt liếc hắn một cái, nghiêng mặt, không nhìn hắn nữa. Phạm Hấp trong lòng hơi động, trong lòng nhấm nháp ánh mắt thẹn quá hóa giận của nàng, chỉ cảm thấy tâm không tuân thủ, ruột gan muốn nhũn ra khi bị nàng nhìn trúng. Hắn ho khan một tiếng, che giấu tâm tình của mình.
Trong yên lặng, hai người đều không nói lời nào, không khí trong phòng cảm giác càng ngày càng nóng. Bầu không khí cổ quái, nghe tiếng đối phương hít thở như có như không, thân mình cả hai đều xuất hiện tầng mồ hôi mỏng. Ngọc Tiêm A có chút không biết làm sao, liền cùng hắn nói chuyện phiếm: "Công tử, ta nghe người Ngô cung nói, mẫu thân công tử bị tù ở Đan Phượng đài, là thật a?"
Nghĩ thầm, là thật, ta liền từ bỏ chọn cành cây cao khác...
Phạm Hấp sửng sốt một chút, mắt hiện lên vẻ hung ác nham hiểm nhưng vẫn ấm ấm nói: "Mẫu thân bị tù ở Đan Phượng đài, vĩnh viễn không thể ra khỏi đó. Công tử như ta, nàng là lần đầu tiên gặp?"
Ngọc Tiêm A ngẩng đầu, lẳng lặng ngước nhìn hắn.
Giọng hắn mang cười: "Khi ta nhỏ còn gặp qua mẫu thân, về sau chỉ hiếm khi mới được cho phép gặp nàng liếc nhìn một cái. Chu vương cung so với Ngô cung lớn hơn nhiều, nhưng ta không có mẫu tộc chống lưng, thực sự là... May mắn thái tử điện hạ yêu thương ta, một mực cưu mang ta, dạy ta thơ văn kỵ xạ, dạy ta quân tử chi đạo. Thái tử điện hạ là huynh trưởng ta tôn kính nhất, hắn đối với ta ân cao hơn núi, ta vĩnh viễn không quên."
Ngọc Tiêm A nhẹ giọng: "Thái tử điện hạ quả nhiên là người tốt. Nhờ có hắn, Chu vương triều mới có một vị công tử ôn nhuận như ngọc như người."
Phạm Hấp hỏi lại: "Nàng cảm thấy ta ôn nhuận như ngọc?"
Hắn cười nhạt: "Thế nhân đều như vậy nói ta ôn hòa lương thiện, không tranh không đoạt. Bất quá, ta phải phải hết sức vất vả mới duy trì được bộ dạng này. Ta đối xử với mọi người kỳ thật không nhiệt tình, lại chỉ có thể nhiệt tình. Ta không thích rất nhiều người, nhưng chỉ có thể giả vờ. Mà ta thật thích một người, ngược lại sẽ cân nhắc có đáng giá hay không. Vì đạt được điều ta muốn, ta chỉ có thể nhịn nhục nhiều năm dài đằng đẵng... Thế gian không có người thực tình yêu ta. Ta chưa bao giờ là công tử ôn nhuận như ngọc."
"Nàng nghĩ ta như vậy, ngày sau sẽ hối hận ."
Ngọc Tiêm A nhìn hắn.
Nhìn khuôn mặt cao quý tự giễu của hắn trong bóng tối.
Nàng bỗng nhiên đưa tay, phủ lên bàn tay đang đặt trên đầu gối của hắn.
Phạm Hấp nhìn nàng.
Ngọc Tiêm A ôn nhu: "Người là công tử ôn nhuận như ngọc."
Phạm Hấp nhíu mày, sinh lòng chán ghét.
Lại nghe nàng nói: "Chỉ là người không phải noãn ngọc, mà là hàn ngọc."
Ngọc Tiêm A thấp đầu, nhẹ giọng: "Công tử, Tiêm A không yêu noãn ngọc, chỉ thích hàn ngọc."
Tay của nàng, lập tức bị nắm chặt.
Nhiệt độ kia bỏng đến mức đủ để tổn thương nàng.
Đột nhiên ngoài cửa truyền đến một tiếng vang. Phạm Hấp thân thể căng cứng sợ là lang trung lệnh Lã Quy kia tìm tới, Ngọc Tiêm A sợ là cung nữ cùng phòng trở về. Thời điểm bối rối, nghe ngoài cửa truyền đến giọng nam nặng nề: "Ngọc Nữ, mở cửa."
Ngọc Tiêm A trong lòng giật mình, nghe được giọng nói của người này.
Đồng thời, Phạm Hấp đang nắm chặt tay nàng, sắc mặt bỗng nhiên lạnh lùng, nháy mắt nhìn về phía nàng, ánh mắt quỷ dị.
Ngọc Tiêm A căng não, cát giọng: "Lang quân là người nào? Ta không nhận ra lang quân."
Phạm Hấp nghĩ thầm: Những lời này có chút quen tai ... Nàng cũng từng nói với hắn như vậy a.
Người ngoài cửa ngừng một lát: "Ngươi nghe không ra giọng nói của cô? Cô chính là, Hề Lễ.