Trong đầu Phạm Hấp phân tâm.
Hắn nghe được lời nói của Hề Lễ về Khương Nữ, liền thu hồi tâm tư đang đặt nơi Ngọc Tiêm A, nhìn về phía Khương Nữ. Hắn không hiểu vì sao Hề Lễ nói mình cùng Khương Nữ tâm đầu ý hợp.
Khương Nữ trong lòng bối rối, dưới ánh nhìn chăm chú của Phạm Hấp, nàng nhớ Ngọc Tiêm A đã dặn mình nói dối là nàng cùng Phạm Hấp tâm đầu ý hợp. Nàng có thể qua mặt người Ngô cung bằng những lời nói như vậy, nhưng bây giờ nàng đang phải đối mặt với một đại nạn, Ngọc Tiêm A yếu đuối quỳ ở một bên không lên tiếng, nàng tự hối hận vì lúc đầu đã nghe lời Ngọc Tiêm A. Khương Nữ lạnh đến phát run, tay run run đυ.ng vào chén trà, tách trà lập tức nghiêng ngả, nước bên trong tràn ra ngoài.
Tích tóc nhỏ rọt rơi xuống.
Phạm Hấp động tác cực nhanh, khi nước trà chuẩn bị thấm ướt y phục, hắn vén quần đứng lên, cúi mắt nhìn xuống. Khương Nữ quỳ trên mặt đất, kỳ thật đối mặt với công tử ôn nhu như Phạm Hấp nàng cũng không quá sợ hãi: "Nô tỳ, nô tỳ..."
Phạm Hấp mỉm cười.
Đoán được Khương Nữ nói dối, hắn nhíu mày: Tại sao, Khương Nữ lại nói với Hề Lễ là mình cùng nàng tình cảm sâu đậm?
Hắn tạm thời không hiểu Khương Nữ vì sao cả gan nói dối như vậy. Lời nói dối của nàng nhất định hắn sẽ không thực hiện, đối nàng có lợi ích gì? Hắn nhất thời không hiểu tâm cơ trong đó, việc Khương Nữ nói láo cũng không gây bất lợi gì cho hắn... Phạm Hấp liền cười mỉm, trong lòng ghi nhớ việc này, không vạch trần lời nói dối của nàng ta.
Phạm Hấp cúi người, đỡ Khương Nữ sắc mặc trắng bệch lên. Hắn quay đầu, dưới ánh mắt dò xét của Hề Lễ, thương hương tiếc ngọc nói: "Điện hạ, cần gì làm khó dễ? Khương Nữ làm đổ nước trà, có thể thấy được lòng nang đang rối bời. Hiển nhiên so với đi theo ta, Khương Nữ càng muốn đi theo điện hạ. Mỹ nhân như hoa như ngọc như vậy, điện hạ sao sao có thể phụ nàng?"
Hề Lễ: "..."
Hắn nhàn nhạt liếc nhìn Khương Nữ.
Hề Lễ cùng Phạm Hấp ánh mắt hoàn toàn khác biệt, lần này Khương Nữ run lên bần bật, bị dọa đến mức vội quỳ xuống.
Phạm Hấp đã nói như vậy, Hề Lễ không thể làm gì khác hơn nói: "Cũng tốt."
Khương Nữ cùng Ngọc Tiêm A rời khỏi đại điện với hai tâm tư khác nhau, sau khi rời khỏi đây, Ngọc Tiêm A đi chậm chạp, Khương Nữ nắm cổ tay nàng, kéo nàng đi mau. Đi đến chỗ không người, Khương Nữ quay đầu nhìn Ngọc Tiêm A, thấy nàng vẫn ung dung, lơ đãng. Khương Nữ bắt lấy cổ tay Ngọc Tiêm A, kéo nàng thấp giọng gấp gáp nói: "Đều tại ngươi! Bảo ta nói dối như thế, hôm nay kém chút bị lộ tẩy. Nếu như bị Công tử Hấp vạch trần, ta phải làm sao bây giờ?"
Ngọc Tiêm A cúi đầu nhìn nàng động tác thô lỗ túm cổ tay mình, cau mày: Nàng ta đúng là một con sói mắt trắng.
Nàng đối xử tử tế với nàng ta như vậy, giờ nàng ta còn quay lại khiển trách nàng, đúng là ăn cháo đá bát.
Lại nghĩ thái độ vừa rồi của Công tử Hấp đối với Khương Nữ, Ngọc Tiêm A lấy Khương Nữ làm vật thí nghiệm, xem xét thái độ của Phạm Hấp với nữ tử: Hắn tưởng chường thương hương tiếc ngọc, kì thực không liếc mắt nhìn Khương Nữ dù chỉ một cái. Công tử Hấp quả không phải người háo sắc, mỹ nhân ở chung phong với hắn mà hắn còn chẳng thèm ngó ngàng.
Muốn dựa vào sắc đẹp lấy lòng hắn, quả nhiên không dễ dàng.
Ngọc Tiêm A hôm nay bởi vì diễn trò trước mặt Hề Lễ cùng Phạm Hấp có chút mệt mỏi, mỹ nhân rưng rưng nước mắt cũng là một vai diễn tốn thể lực... Bây giờ nhìn Khương Nữ như vậy, thái độ Hề Lễ đối với nàng ta lại như thế, Phạm Hấp cũng không quan tâm Khương Nữ. Khương Nữ đã đã mất đi giá trị đối với nàng, Ngọc Tiêm A liền lười lãng phí thời gian trên người Khương Nữ.
Khương Nữ nhìn nàng cúi đầu không nói, gấp giọng lặp lại: "Ngọc nữ! Ngươi nói chuyện đi."
Ngọc Tiêm A dịu dàng, đôi mắt đẹp hướng nàng trông lại, ấm giọng hỏi lại: "Công tử Hấp có vạch trần ngươi trước mặt mọi người?"
Khương Nữ khẽ giật mình: "Cái kia thật không có..."
Ngọc Tiêm A cười một chút: " Công tử Hấp là người nhân từ, ngươi có thể yên tâm."
Nói xong, nàng Khương Nữ tránh khỏi tay Khương Nữ, quay người liền rời đi. Khương Nữ mắt trợn tròn, đuổi kịp nàng: "Không phải như vậy. Công tử Hấp hôm nay không vạch trần ta, có lẽ là có điều kiêng kị gì. Hắn tại Ngô cung thời gian dài như vậy, hắn cùng thế tử điện hạ lại là bạn tốt nhiều năm, hắn nhất định sẽ nói ra chân tướng với Hề Lễ điện hạ... Ta lừa Hề Lễ điện hạ lâu như vậy, đến lúc đó liền không có đường sống."
Ngọc Tiêm A vòng eo nhỏ nhắn, bóng lưng mảnh khảnh, bước đi uyển chuyển, váy áo rủ xuống như mây, căn bản không để ý tới Khương Nữ.
Khương Nữ đuổi kịp nàng, kéo tay của nàng, Ngọc Tiêm A né sang một bên, quay đầu, ôn nhu hỏi Khương Nữ: "Cùng ta có liên can gì?"
Khương Nữ sửng sốt.
Nàng ý thức được Ngọc Tiêm A muốn vứt bỏ mình ... Bừng tỉnh: "Sao không liên quan gì đến ngươi? Đây là ngươi đề nghị ta làm như vậy!"
Ngọc Tiêm A ôn nhu: "Ta là người nào, ngươi sao lại đi nghe lời của ta? Ta muốn ngươi làm cái gì ngươi liền làm cái đấy sao, như vậy, chẳng ai sẽ tin đâu? Tự người đi nói cho người khác biết đi, không ai tin ngươi đâu."
Khương Nữ ngơ ngác.
Nhìn Ngọc Tiêm A đối với nàng nở nụ cười xinh đẹp, chạm qua vai nang ta. Khương Nữ sợ hãi, nàng không thể tin, đuổi theo, nhỏ giọng: "Ngọc Nữ, ngươi sao vậy? Ngươi lúc trước không phải còn quân tâm ta sao? Vì cớ gì hiện tại không để ý tới ta rồi? Là ta đã làm sai điều gì à? Ngươi dạy ta nói dối như vậy, giờ ta nguy hiểm đến tính mạng, ngươi nhất định phải giúp ta che giấu."
Ngọc Tiêm A nói: "Lời này ta chỉ nói một lần cuối cùng, về sau bất luận bất luận kẻ nào hỏi, ta cũng sẽ không lại thừa nhận."
Nàng quay đầu nhìn về phía Khương Nữ: "Ngày đó dạy ngươi nói dối, ta đã cứu ngươi một mạng. Ngươi không phải thân thích gì với ta, ta không nhất định phải liều mình cứu ngươi. Khương Nữ, ta như thế nào đối với ngươi, ngươi thập phần hiểu rõ. Ta giúp ngươi rất nhiều như vậy, ngươi coi là điều hiển nhiên, không tôn trọng ta. Vậy ta cũng không giúp ngươi thêm nữa."
Nàng nhìn Khương Nữ mặt trắng bệch mỉm cười, bàn tay mảnh khảnh lướt qua hoa văn trên tà váy Khương Nữ. Ở phía xa hoàng môn trông ra, hai nữ tử như là tỷ muội thân mật. Ngọc Tiêm A ôn nhu nói cho Khương Nữ: "Khương Nữ, ngươi đẹp như vậy, maflaij ngu ngốc, đến nay ngay cả Song cơ cũng không bằng. Không có ta tương trợ, thời gian tại Ngô cung của ngươi nhất định sẽ rất gian khổ."
"Bằng hữu ở chung, cuối cùng cũng phải nói lời từ biệt, tha thứ cho ta muốn cùng ngươi chấm dứt tại đây."
Khương Nữ kinh ngạc, nhìn Ngọc Tiêm A rời đi, trong lòng nàng khủng hoảng khôn cùng, tựa như tấm bùa hộ mệnh lâu nay từ bỏ nàng. Không có Ngọc Tiêm A nhạy bén tài trí, nàng tại Ngô cung sao mà sinh tồn... Khương Nữ cắn răng: "Đi thì đi! Ta không tin rời ngươi, ta liền hoàn toàn không có biện pháp!"
"Ngọc Nữ, ta mắt mù, lúc trước cảm thấy ngươi lương thiện. Người chính là kẻ giả nhân giả nghĩa nhất trên dời này!"
——
Ngày đó, sau khi Phạm Hấp rời khỏi "Thừa Ấm cung", trở lại cung điện, quan võ quan văn sớm đã chờ sẵn. Phạm Hấp thỉnh đám người ngồi xuống, nói những gì chính mình thăm dò đượcc từ chỗ Hề Lễ, quan văn còn đang suy nghĩ, mấy vị quan võ đã kích động nói: "Công tử, để ta phái mấy người đêm tối thăm dò Ngô cung, điều tra Ngô quốc phải chăng có giấu binh khí cấm."
Phạm Hấp nói: "Như vậy không ổn?"
Tăng tiên sinh cảm thấy hắn tựa hồ vì giao tình cùng Hề Lễ mà mềm lòng, lúc đầu Tăng tiên sinh còn có chút do dự, lúc này liền đứng về phe võ quan kia: "Công tử, ngài nên công tư phân minh!"
Phạm Hấp muốn cùng đám quân thần thống nhất, hắn ôn nhu cười một tiếng: "Ý của ta là, nếu thật sự giấu binh khí, sợ sẽ không giấu trong cung. Mà lại cho dù có tra được... Ta cũng cảm thấy lúc này không phải là thời điểm động binh. Các nước chư hầu của Chu vương triều đông đảo. Vương công liệt hầu khắp thiên hạ đều nhìn, để phòng ngừa gây loạn lạc, chúng ta nên tìm biện pháp thích hợp hơn để xử lý việc này."
Tăng tiên sinh: "Cái này. . . Cũng có đạo lý, nhưng là..."
Phạm Hấp chậm rãi: "Tiên sinh, thái tử điện hạ thỉnh chư vị tương trợ ta tuần hành chư quốc, người hi vọng chư vị nghe lời của ta, chứ không phải muốn ta trở thành con rối để chư vị tùy tiện giật dây?"
Phạm Hấp một thân bạch bào, ống tay áo rủ xuống đất, yên lặng như một vị thần. Hắn nhắm mắt, thần sắc thành khẩn.
Lại có thái tử điện hạ ở phía trên đè ép. Đám người đành nói: "Nghe công tử an bài."
Trong đêm, đám quân thần ra ngoài trước, Phạm Hấp đổi trang phục, đi theo phía sau. Phạm Hấp cười trong lòng, những quân thần này nói là người của mình, kỳ thật càng nghe lời Chu vương. Nhưng không quan trọng, thứ dễ khiến những quân thần này cảm động nhất chính là tình đồng đội... Hắn tranh thủ dở chút thủ đoạn, thu phục n hững người này về phe mình.
Ngô cung phòng vệ lỏng lẻo, đối với mấy quân nhân võ nghệ cao cường mà nói quả thực quá dễ dàng. Bọn họ bắt gặp đội tuần tra trong cung do lang trung lệnh dẫn đầu, lang trung lệnh Lã Quy thấy bóng đen vụt qua trên tán cây, mặt biến sắc. Lã Quy cầm thanh kiếm bên hông, đuổi đến một nơi, bỗng phát giác áo bào vụt qua sau lưng. Hắn lấy ra cung tên, vọt lên tường, dẫn đầu đội tuần vệ đuổi theo.
Phạm Hấp thành công dụ đám người đi, để tranh thủ thời gian cho người của mình, hắn dẫn đám túc vệ quân đi lòng vòng trong cung. Quân sĩ bình thường tư chất không có gì đáng nói nhưng vị kia lang trung lệnh kia lại không dễ chọc.
Phạm Hấp không ham chiến, lách đông lách tây kéo dài thời gian. Lang trung lệnh Lã Quy đứng ở trên tường, thình lình như thép. Hắn nhìn chằm chằm hắc thân ảnh hắc y nhân bay lượn trong thành, giương tiễn nỏ trong tay lên, một mũi tên lao tới từ phía sau lưng. Mũi tên lao vun vυ't, đâm vào cánh tay hắn y nhân khiến hắnn lảo đảo ngã xuống.
Phạm Hấp cắn răng, nhổ mũi tên trên cánh tay, thầm giận vì tiễn pháp của vị kia lang trung lệnh kia quá chuẩn. Phạm Hấp khôi phục khí lực, lại vòng vèo quanh tòa cung điện, khoảng cách của đôi phương lần nữa kéo dãn ra. Phạm Hấp trên trán lấm tấm mồ hôi, thể lực dần dần không chống đỡ nổi, đoán chừng mũi tên kia có độc. Hắn mím môi, mắt thấy phía trước một viện nhổ, không suy nghĩ nhiều, vượt tường mà vào, chỉ muốn cắt đuôi người phía sau.
Đêm cung hoang vu, hiếm người qua lại. Phạm Hấp lảo đảo đi vào một sân nhỏ, nhìn thấy một nữ lang đang ngồi xổm ở trong viện không biết làm gì, bên cạnh là cái ao. Ánh mắt hắn lành lạnh, phản ứng đầu tiên là muốn gϊếŧ cung nữ này. Hắn nhào về phía trước, động tác nhanh như chớp, bàn tay tóm lấy cổ mảnh khảnh của nữ tử, nữ lang kia tựa như phát giác được động tĩnh, quay đầu lại.
Ao hồ tĩnh lặng, mỹ nhân như hoa.
Trong lúc nhất thời, song phương đều sửng sốt.
Đối mặt với ánh mắt dịu dàng kinh ngạc của mỹ nhân, Phạm Hấp tim như ngừng đập, hắn tay run lên, không cách nào bóp lấy cổ của nữ lang. Hắn tựa như trút hết sứa lực, trước mắt biến thành màu đen, người khụyu xuống, quỳ một gối trược một nữ lang một tấc. Nữ lang giật mình cúi người dìu hắn, tay cảm nhận được mồ hôi trên người nam tử.
Ngọc Tiêm A lo âm thanh: "Công tử?"
Công tử trẻ tuổi tóc dài lướt qua môi nàng, xương quai xanh bởi vì thở khẽ mà hơi động..
Ngọc Tiêm A mắt cúi xuống nhìn chằm chằm chiếc cổ màu ngọc bích của hắn, thất thần một lúc, thấy Phạm Hấp ngửa mặt nhìn về phía nàng, yếu ớt nói: "Ngọc Nữ, ban ngày gặp ngươi rơi lệ, tâm ta đau nhức, cố ý thừa dịp lúc ban đêm tới thăm ngươi. Vốn không muốn quấy nhiễu ngươi... Là lỗi của ta."
Ngọc Tiêm A cảm động nhẹ giọng: "... Công tử thâm tình như vậy, thϊếp thẹn trong lòng."
Nàng nghĩ thầm: Công tử, ngươi bộ dạng thảm hại, mặt mày tái nhợt, nói muốn đến thăm ta, có ma mới tin người.