Lang trung lệnh Lã Quy dẫn đầu số lớn quân sĩ, vây quanh vị cung nữ cùng thích khách tằng tịu với nhau. Thích khách kia cúi đầu run lẩy bẩy, khóe mắt liếc qua nhìn thấy một đôi ủng. Biết là lang trung lệnh đang cúi đầu dò xét hắn. Thích khách trong lòng chột dạ, không biết mình liệu có thể giấu diếm được, chỉ có thể cả gan nói ra những lời đã nghĩ sẵn trong đầu: "Nguyên nương vốn là biểu muội ta, chúng ta thanh mai trúc mã, Ngô Vương phái người khắp nơi tìm kiếm mỹ nhân đem nguyên nương bắt vào cung làm cung nữ. Trong lòng ta nhớ nàng không thôi, liền vụиɠ ŧяộʍ đột nhập vào Ngô cung..."
Ngô thế tử Hề Lễ vừa mới đến, chỉ cảm thấy trong cung xuất hiện loại sự tình bẩn thỉu này rất mất mặt, khiến Công tử Hấp chê cười, còn làm trễ nải hắn thổ lộ với Ngọc Nữ... Hề Lễ chán ghét nhìn hai kẻ đang bị vây lại mà phát run, liếc mắt một cái, nói: "Gϊếŧ."
Thích khách sớm đã chấp nhận số phận, cúi đầu không nói.
Ai ngờ Lã Quy lần nữa liếc mắt nhìn hắn một cái, cùng Ngô thế tử nói: "Người nói chuyện nửa giả nửa thật. Nguyên nương kia tuy là cung nữ nhưng chủ cung của nàng ta lại là thường cơ. Thường Cơ phu nhân gần đây bởi vì nâng đỡ Song cơ thượng vị mà được đại vương coi trọng. Thời điểm này, thích khách vào cung tằng tịu cùng thị nữ thϊếp thân của Thường Cơ, sợ không tầm thường."
Hề Lễ như có điều suy nghĩ: Đây là tranh đấu trong nội cung, hay là dính dáng đến chuyện triều chính?
Hề Lễ dặn dò: "Trước đem người này đi tra hỏi." Dừng một lát: "Đề phòng hắn tự sát."
Thích khách lập tức mặt xám như tro.
Lã Quy lại lườm thích khách kia một cái, sau chắp tay mà đáp: "Tuân lệnh."
Hề Lễ nhìn chằm chằm đôi nam nữ tằng tịu với nhau, bỗng nhiên có kẻ tùy tiện xông Ngô cung, đến cùng là kẻ nào không an phận. Chuyện này nhất định không tầm thường... Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy việc Công tử Hấp không để tâm đến có lẽ không hợp lý... Hề Lễ quay đầu, hướng Lã Quy nói: "Theo ta đi bái phỏng Công tử Hấp, xem chuyện tối nay phải chăng quấy nhiễu đến hắn."
Lã Quy chắp tay.
Hắn lạnh nhạt tùy ý, thiếu niên dáng người thẳng tắp, ẩ chứ sức mạnh phi thường. Hề Lễ lông mày giãn ra, hỏi hắn: "Có kẻ báo cô, lang trung lệnh xử lý xong sự vụ cuối cùng trong cung, tháng sau liền sẽ rời cung. Không biết lang trung lệnh dự định đi nơi nào? Thật không ở lại Ngô cung sao? Nhân tài như Lang trung lệnh nếu nguyện ý lưu tại Ngô cung, cô nguyện lấy trăm lượng hoàng kim đem tặng."
Lã Quy đáp: "Lã Quy vốn là người giang hồ, nơi nơi đều là nhà, thực không muốn bị trói buộc nơi hoàng cung. Thỉnh công tử thứ lỗi."
Hề Lễ thán: "Thôi được."
Lã Quy đi theo Hề Lễ, đi qua thích khách kia. Thích khách kia vẫn luôn cúi đầu, khi Lã Quy đi qua hắn, bước chân không khỏi ngừng lại một chút ——
Hắn có điều lo lắng, chính là hắn sắp xuất cung, sẽ không ở Ngô cung lâu. Nếu là hắn báo cáo chi tiết chuyện phát sinh trong cung đêm nay, để giải quyết triệt để sự tình, hắn nhất định phải lưu lại Ngô cung thêm một đoạn thời gian nữa. Mà Lã Quy không muốn lãng phí thời gian tại nơi đây.
Không biết cái nhược điểm này, phải chăng bị người khác lợi dụng?
——
Trăng treo trên mái hiên ngoài cửa sổ, ánh sáng trong veo chiếu vào nhà. Công tử Hấp đang buồn bực trong chăn của Ngọc Nữ, co quắp xấu hổ. Quanh quẩn chóp mũi đều là hương thơm của nữ tử. Hương thơm kia ngào ngạt mà thanh khiết, từng chút từng chút một chiếm lấy hơi thở của hắn. Hắn bởi độc trên cánh tay mà toàn thân run lên, nhất thời bị hương khí làm cho thân thể không được tự nhiên.
Ngọc Tiêm A bên ngoài ôn nhu nói nhỏ: "Tránh nữ nử cùng phòng ta phát hiện, ủy khuất công tử."
Phạm Hấp lại một lần nữa mắng trong lòng: Ngọc nữ đáng ghét!
Phạm Hấp trong lòng bực bội không thôi, nghĩ chính mình dựa vào cái gì mình phải giúp nàng giấu diếm với cung nữ ở cùng nàng. Việc nàng cùng Hề Lễ dây dưa không rõ còn chưa nói rõ... Phạm Hấp trên mặt bình tĩnh không lay động, tay nắm chặt một góc chăn, định thật nhanh rời khỏi đây.
Ngọc Tiêm A bên giường, phát giác chăn bông có điểm bất thường, tay của nàng đưa tới muốn kéo một góc chăn. Mà vừa lúc Phạm Hấp vươn tay ra, một bên ngoài một bên trong, chính là trùng hợp như vậy, Ngọc Tiêm A duỗi tới tay, bị Phạm Hấp nắm trong tay.
Ngọc Tiêm A: "..."
Phạm Hấp: "..."
Nữ tử tay nhỏ nhắn mềm mại, da thịt trắng nõn trơn mềm, chỉ là nắm tay thôi, mà tựa như ôm mỹ nhân vào lòng. Nàng là giai nhân hiếm có trên thế gian, tay bị nắm chặt, giãy dụa, lại càng bị cầm thật chặt.
Dù tay không thể rút ra, nhưng trong chăn không có động tĩnh.
Ngọc Tiêm A môi nhẹ nhàng nhếch lên, cảm thấy Công tử Hấp lại dễ thỏa hiệp như vậy.
Nàng ngồi tại một bên giường, cung nữ vừa trở về ngáp một cái rồi ra rửa mặt, quay đầu lại liền nhìn thấy ánh trăng sau bức màn thu, mỹ nhân thân hình uyển chuyển mờ ảo, làm cho người ta mơ màng. Cung nữ cảm thấy kỳ quái: "Ngọc Nữ, ngươi không phải nói ngươi đã ngủ rồi sao? Hẳn là ta đánh thức ngươi? Đúng, ta có chuyện muốn nói với ngươi..."
Cung nữ đi về phía rèm giường bên cạnh Ngọc Tiêm A, trước khi đi ngủ muốn cùng Ngọc Nhàn nói chuyện phiếm..
Ngọc Tiêm A kinh hãi, cúi đầu ho khan mãnh liệt, thấy cung nữ kinh ngạc, liền xốc chăn lên chui vào, thanh âm mềm mại yếu ới: "Tỷ tỷ, thân thể ta khó chịu, ta đi ngủ trước."
Mặt Ngọc Tiêm A đỏ lên, chui vào bên trong chăn. Vì phòng ngừa cung nữ kia hỏi thêm liền dứt khoát chui cả người vào, ngay cả mặt cũng chùm chăn kín mít, chỉ lưu lại mấy túm tóc xanh trên gối. Ngọc Tiêm A há miệng, môi bị Phạm Hấp một tay bịt.
Phạm Hấp giọng nói mang theo mấy phần trêu tức: "Chớ nói gì. Hai người ngủ cùng một giường không được phải đạo, phải ép trên người Ngọc Nữ như vậy, để người ta nghĩ trong tấm đệm chỉ có một mình nàng. Chớ để người cùng phòng phát hiện, ủy khuất nữ lang."
Ngọc Tiêm A mắt như thanh thủy, tĩnh lặng mà không nói gì. Cung nữ cùng phòng bên ngoài gọi vài tiếng, thấy Ngọc Nữ không trả lời, đành thôi. Mà bên trong chăn, tiếng hít thở nhàn nhạt, sau khi chậm dãi thích ứng bóng tối bên trong, Ngọc Tiêm A thấy rõ lang quân đang ép trên người mình lang quân.
Đầu gối quỳ trên giường, một tay đặt sau lưng, một tay che nàng môi.
Một tấc vuông, hô hấp hai người như quấn ở một chỗ. Hương thơm hai người tựa như phả vào chóp mũi dối phương, quần áo kề sát nhau, tóc dài quấn quít, không một tiếng động. Tiếng tim đập kịch liệt mà nhanh chóng. Phạm Hấp nhìn chằm chằm nàng một cái rồi dời ánh mắt, rồi lại tiếp tục liếc mắt nhìn một cái.
Tay hắn che miệng nàng đã xuất mồ hôi, thân thể nhẹ run lên, dời tay. Lần nữa dời ánh mắt đi, lại lần nữa trông lại nàng liếc mắt một cái.
Trong bóng tối yên tĩnh, lòng hắn rung động mạnh, như bị ác quỷ dây dưa, liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái nhìn nàng. Làn da mịn màng, mái tóc đen nhánh, đôi mắt như núi mùa xuân và làn nước mùa thu, đôi môi đỏ mọng. Nàng như ngọc như hoa mùa xuân, rạng rỡ phát sáng, lặng yên nở rộ. Tuy đẹp, lại không mang phô trương, không diêm dúa.
Như hồ ly trong tuyết, mềm mại ôn nhu như nước, nàng ưu nhã liếc hắn một cái.
Thật khiến lòng người rung động.
Để hắn toát mồ hôi.
Phạm Hấp mặt đỏ lên, mi dài rủ xuống.
Nam trên nữ dưới, tư thế mập mờ, Ngọc Tiêm A cũng nhìn chằm chằm Phạm Hấp.
Hắn là công tử tuấn dật như sơn như thủy, dung mạo tuyệt mỹ, khí chất xuất chúng. Dạng công tử như vậy, là người cao quý nhất mà Ngọc Tiêm A từng biết. Trước khi đến Ngô cung, chưa bao giờ nàng thấy qua bất kỳ một công tử như vậy. Hắn còn không phải vương hầu gia công tử bình thường, mà chính là Chu vương triều công tử. Một nữ tử xuất thân thấp kém như nàng, lại cùng công tử cao quý như vậy ở cùng chỗ một chỗ, cùng nằm chung một tấm chăn.
Ngọc Tiêm A xuất thần:
Nhìn hắn mày như núi xa, mắt như sao trời. Toàn thân ung dung cao quý. Quần áo của hắn chất liệu mềm mại hoa mỹ như vậy, nàng chưa hề tưởng tượng qua; hắn buộc tóc quan cùng trâm vàng ngọc, vàng ngọc khiến hắn một thân nhã khí vô cùng; Hương trên vạt áo hắn, thơm mà không ngán, nàng chưa từng được ngửi qua, gọi không ra tên; ngay cả thanh kiếm treo ở thắt lưng của hắn cũng có những hoa văn tinh xảo trên bao kiếm.
Đây công tử không cùng một thế giới với nàng.
Phiền não của hắn là đấu đá tranh đấu giữa nhưng công tử, vương hầu; phiền não của nàng là làm sao để biết nhiều chữ hơn, học được càng nhiều tài nghệ, để cho mình không cần ở giường chung, ăn uống đạm bạc...
Nàng ở trước mặt hắn, thấp kém đê tiện, nếu không phải mỹ mạo hơn người, sợ hắn căn bản sẽ không liếc nhìn nàng một cái.
Ngọc Tiêm A ôn nhu chăm chăm nhìn vị công tử này, cả hai cùng xuất thần:
Không biết hắn đang suy nghĩ gì, còn nàng thì nghĩ muốn trở thành người trên người, nghĩ ngày sau sẽ cùng hắn mặc những mỹ phục trang sức lộng lẫy giống hắn, dùng như thơm đắt đỏ giống hắn, có thể làm thơ vẽ tranh, giống như hắn khí chất cao nhã thu hút ánh nhìn của người khác... Nàng muốn hưởng thụ những điều giống như vị công tử này, hoặc vinh hoa phú quý tốt hơn so với hắn.
Ngọc Tiêm A bề ngoài yếu đuối, trong lòng lại dã tâm bừng bừng. Cùng một trong chăn, Phạm Hấp vì sắc đẹp của nàng làm sở kinh, lại há biết lúc nàng thâm tình hắn, trong lòng đang suy nghĩ chuyện gì.
——
Nửa đêm, khi không phát sinh chuyện kinh hồn động phách nào nữa, Phạm Hấp đoán Hề Lễ chắc chắn sẽ đi dò xét chính mình, hắn chỉ thất thần một hồi, liền xốc chăn lên, gây mê cung nữ ngủ cùng phòng với Ngọc Nữ. Hắn cúi đầu không cùng Ngọc Tiêm A nói nhiều, quên tính sổ với nàng chuyện nàng cùng Hề Lễ, bộ dáng như mất hồn rời đi. Lặng lẽ chạy về cung điện mình ở, Phạm Hấp cùng Hề Lễ tìm đến đυ.ng mặt.
Hắn chống đỡ tinh thần, nói dối Hề Lễ đang bán tín bán nghi. Lang trung lệnh Lã Quy kia, nhìn Phạm Hấp sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt cụp xuống, trầm ngâm nhìn cánh tay hắn nửa ngày, như có điều suy nghĩ.
Đợi số lớn quân sĩ rời đi, Phạm Hấp nhịn không được, hôn mê bất tỉnh. Một đêm người ngã ngựa đổ, nhân sĩ của hắn lặng yên vì hắn tìm tìm thuốc giải.
Sau mấy ngày, Chu vương triều phái người tới lấy lí do công tử thân thể khó chịu, cự tuyệt mấy cuộc triều hội do Ngô Vương an bài. Tại thời điểm Ngô quốc quân thần nghi ngờ, Phạm Hấp sau ba ngày hôn mê tỉnh lại. Quân nhân đêm đó phái đến Ngô cung điều tra quỳ gối trước giường Phạm Hấp, cảm kích hắn tương trợ.
Đám người kia nghĩ mà sợ: "Chúng ta ngày kế tiếp mới biết vị lang trung lệnh Ngô cung kia không phải người thường, mà là người fvox nghệ cao cường nhất Ngô quốc. Công tử cực khổ cứu chúng thần, còn vì vậy mà trúng độc... Chúng thần tự thấy hổ thẹn trong lòng."
Phạm Hấp chống đỡ thân thể suy yếu, xuống giường đỡ bọn hắn dậy. Hắn không trách cứ một câu, chỉ hỏi: "Đêm đó có thể tìm ra chứng cứ Ngô quốc vi phạm lệnh cấm quân mã binh khí?"
Những quân nhân mới nói: "Không phụ công tử nhờ vả."
Phạm Hấp nhẹ nhàng thở ra, hắn vì suy nhược mà tái nhợt, lung lay, ngã trên giường. Chúng quân nhân nhìn hắn gật đầu mỉm cười, khí độ ôn hòa, trong lòng càng xấu hổ. Đám người liên tục nhận sai, nói: "Sau này xin nghe công tử an bài, không dám tiếp tục tự ý chủ trương."
Phạm Hấp thở dài: "Cần gì như thế?"
Nhưng đám người kiên trì lấy mệnh lệnh hắn làm tôn chỉ, hắn khước từ ba lần, sau tại đám người kiên trì mà bất đắc dĩ đồng ý. Một canh giờ sau, đám người lề mề ra về , tôi tớ Tuyền An lúc này mới bận rộn đổi hương xông quần áo, hầu hạ công tử. Đem trà của những khách nhân đổ đi, Tuyền An hiếu kì hỏi công tử: "Công tử đêm đó tổn thương thân thể như vậy, lại vẫn chống trở về đượcc, quả là kì tích?"
Phạm Hấp hơi thẹn, đỏ mặt: "Là Ngọc Nữ đã cứu ta."
Tuyền An lúc này: "A... Ta nhớ tới, công tử lúc trước nói muốn tra hỏi Ngọc Nữ về tin tức Ngô cung, muốn dùng ngọc nữ làm mật thám... Đêm đó công tử từ chỗ Ngọc Nữ có thu hoạch được chút tin tức gì không? Công tử thật là tính toán như thần."
Phạm Hấp nghiêng đầu sững sờ: "Ta quên,"
Tuyền An vừa khen công tử: "... A?"
Phạm Hấp mắt cúi xuống, không nói gì: Hắn quên muốn bắt Ngọc Tiêm A làm mật thám, hắn bận cùng nàng câu kết làm bậy.
Phạm Hấp lẩm bẩm: "Không sao, còn có cơ hội."
Hắn bắt Ngọc Tiêm A làm mật thám, tuyệt đối không... Hắn nghĩ.