Tết tất nhiên là sẽ đến thăm cô nhi viện tiếp, lần này mọi người đi hết có cả mẹ Lâm. Tình trạng sức khỏe của viện trưởng càng ngày càng ổn định, mấy đứa bé đứa nào đứa nấy cũng ú nu hiện giờ không thiếu ăn thiếu mặc chất lượng cuộc sống được cải thiện rất nhiều.
Ba dì còn lại cũng bớt cực hơn, mấy đứa nhỏ có đồ chơi sẽ tự biết đi chơi không chơi rượt bắt nhau lanh quanh dễ bị té, mấy đứa lớn cũng có thời gian học hơn. Mà mấy đồ chơi cũng có vài phần giống với đồ chơi Diệp Bạch có ở nhà và con thú nhúng khổng lồ cũng là phiên bản con heo hường đặc biệt.
Nhà banh, cầu trượt, đu quay, nhà hơi thì hơi nguy hiểm chờ lớn một chút chơi cũng không sao mấy đứa nhỏ nhỏ thì không được chơi vì trò này có nguy cơ té gãy cổ hơi cao.
Viện trưởng với khuôn mặt hồng hào khỏe mạnh đi ra đón, hiện tại bà có thể đi rất nhanh nhẹn không hở chút là mệt nhọc nữa. Đi ra đón người nhìn thấy mẹ Lâm mà bà run run, giống y chang bà lúc còn trẻ.
Nhưng tính ra mẹ Lâm tròn tròn nhìn phúc hậu hơn viện trưởng khi còn trẻ, nhưng điều đó vẫn không ngăn cách được việc viện trưởng thấy mẹ Lâm rất giống mình hồi còn trẻ.
Khi mọi người tự hoạt động xung quanh cô nhi viện thì viện trưởng đi lại chỗ mẹ Lâm hỏi: "Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
Mẹ Lâm thành thật trả lời: "Khoảng hơn bốn mươi ấy dì, chỉ là con không xác định được là bao nhiêu vì hồi đó cũng không ghi chép gì ngày sinh cũng là viết đại thôi."
Viện trưởng trợn tròn mắt hỏi: "Vậy quê quán con ở đâu? Con có biết không?"
Mẹ Lâm lắc đầu: "Làm sao mà con biết được, từ khi có ý thức là con đã ở chung với mấy đứa bé nữa ở tận vùng núi lận. Sao mà biết gốc gác ở đâu chứ."
Viện trưởng thăm dò thêm, muốn tìm điểm chung giữa mẹ Lâm và đứa con chưa từng thấy của viện trưởng: "Vậy cái chỗ đó là chỗ nào, con nhớ không?"
Mẹ Lâm đành chịu, chuyện cũng đã qua hết rồi thời gian cũng trải qua thật là dài bà cũng không phải thiên tài sao mà nhớ được nhiều thứ như vậy. Còn chưa kể tới khoảng thời gian đi lang thang vừa đói vừa khát, gặp được cha Lâm mới có ngày hôm nay mấy chuyện này mẹ Lâm cũng không muốn nhớ lại một chút nào.
Viện trưởng mới không nhắc tới chủ đề này nữa, đem cuốn album của bản thân ra cho mẹ Lâm xem.
Mẹ Lâm cười cười nói: "Hồi xưa dì thật sự rất đẹp." mẹ Lâm thích thú nhìn tấm hình ngày xưa trên lưng ngựa hay đi biển tất cả đều là viện trưởng tự đi tự chơi. Đẹp thì đẹp nhưng mẹ Lâm luôn thấy có gì đó thiếu thiếu, nhìn có vẻ rất cô đơn.
Những năm đó ngoại trừ chăm sóc mấy đứa nhóc ra viện trưởng có thể tự đi ngắm biển thả lỏng một lần mà lần nào đi cũng được ba dì trong cô nhi viện chắc ăn có thể tự lo được. Bọn họ biết viện trưởng là bị tâm bệnh chứ không phải bệnh nặng gì nhiều khi tinh thần suy sụp một phần nhờ mấy đứa bé tiếp động lực mới có thể trụ được, cho nên rất là bao dung viện trưởng.
Viện trưởng dịu dàng tả cho mẹ Lâm nghe những chuyện bà đã trải qua, ngồi được một chút trong phòng bếp bắt đầu truyền ra mùi thức ăn thơm ngon. Bàn ở cô nhi viện ngồi không đủ chỗ nên cuối cùng chia ra ngồi dưới đất.
Cho mấy đứa nhóc ngồi dưới đất ăn cho khỏe chiều tụi nó một lần là được vừa xem ti vi vừa ăn, người lớn thì ngồi ở bàn ăn và ghế sô pha ở phòng khách. Ăn xong là khoảng thời gian chơi, tất nhiên năng lượng của mấy đứa nhóc luôn rất tràn đầy, bình thường đều lùa đi ngủ trưa nhưng hôm nay có nhiều người nên không đứa nào chịu đi ngủ.
Cho nên ba mẹ Diệp, cha mẹ Lâm, ba mẹ Lục bắt đầu lục đυ.c lì xì của mỗi đứa một bao lì xì to thật là to, rồi mấy nhóc mách nhau mỗi đứa trích ra ít tiền giấu bà viện trưởng đi mua món ăn mà mấy nhóc thấy đám bạn ăn tới xuýt xoa ở trên trường. Thanh cay que cay gì đó nghe bảo rất là ngon.
Bọn nhóc từ trước đến giờ chưa được thử nên muốn gom tiền đi mua, hành trình chạy ra tiệm tạp hóa mua những thanh cay que cay mà mấy nhóc tò mò không biết ăn ngon không. Để mua được nhóc ta đã tận lực nhưng chỉ đem về được ba bịch.
Xấp tiền dày mà người ta chỉ đưa cho có ba bịch, nói trắng ra là nhóc đầu đàn còn nhỏ chỉ cỡ mười tuổi mà thôi, xài tiền cũng qua loa không biết đếm tiền cho kỹ rồi nghe chủ tiệm nói giá cả như vậy thì cũng chịu, chủ tiệm thấy xấp tiền nhiều cũng không thấy người lớn đi theo nên chém giá.
Về nhà một đám khoảng năm đứa túm tụm lại nhìn hai bịch thanh cay và một bịch que cay mà hồi hộp, ăn xong đứa nào đứa nấy la oai oái vì cay. Tụi nhóc mới biết xuýt xoa vì cay, cay tới tê lưỡi nhưng vị thì cũng khá ngon.
Mấy đứa lớn chút còn nhịn được còn mấy đứa nhỏ cay tới khóc òa lên, mọi người nghe tiếng khóc mới đi coi thử coi có chuyện gì không.
Nhóc đầu đàn Lộc Lộc vừa hà hơi vừa nói: "Tụi con lén đi mua thanh cay với que cay về ăn, nhưng mà cay quá."
Bà viện trưởng mới xoa đầu Lộc Lộc nói: "Con đưa mấy em đi vô mở tủ lạnh lấy sữa mà uống, chút là hết cay. Mà tiền lì xì lấy ra tận bao nhiêu rồi đi mua một mình vậy không sợ à."
Lộc Lộc chống hông thẳng lưng nói: "Con lớn rồi, còn tiền mỗi đứa lấy ra năm trăm đồng góp lại đi mua ở tiệm tạp hóa ở gần hẻm bên kia ạ."
Bà viện trưởng mới nhíu mày nói: "Bà nhớ không lầm mấy cái này năm trăm đồng mua được khoảng năm sáu bịch lận, năm đứa là tận hai nghìn năm sao chỉ có ba bịch thôi?"
Lộc Lộc lắc đầu: "Con không biết, ông chủ bên kia bảo vậy á."
Nói xong Lộc Lộc mới dẫn mấy đứa em đi uống sữa, bà viện trưởng tức sôi máu gọi Lâm Anh Tử.
Nói nhỏ với Lâm Anh Tử, Lâm Anh Tử gật đầu. Còn đám người nhìn nhau, nghe Lộc Lộc kể thì biết là bị chém giá rồi nhưng hình như bà viện trưởng cũng không muốn nhờ bọn họ giúp lấy lại tiền.
Ngồi trong sân một hồi thấy bà viện trưởng và Lâm Anh Tử mỗi người cầm hai cây chổi ra cổng, hùng hổ đi xử cái tên làm ăn thất đức kia.