Mấy tấm hình thẩm mỹ viện chụp chủ yếu để cho khách hàng tự so sánh trước và sau khi làm thẩm mỹ, ai mà ngờ vị khách hàng này chọc trúng vị lớn này mà bọn họ dù có quy tắc vẫn phải nhả ra.
Trừ tấm hình mặt nguyên hình bị Lê Hiện đòi xóa sổ trước đó ra, mấy tấm còn lại bắt đầu từ việc sửa mũi trở xuống vẫn còn được giữ tới bước cuối cùng. Là một hành trình dài tiếc là không có xăm tròng mắt được, nên Lê Hiện làm con lai chính thống có gen người nước C hơn cho chắc.
Mà cậu ta không làm theo dạng con lai giống Diệp Bạch được, dù sao thì Diệp Bạch có ba phần bốn dòng máu người nước A nhiều cái sẽ thiên về bên đó hơn nên da trắng mắt xanh là chuẩn bài rồi.
Còn Lê Hiện tới màu da cũng hết cách tắm trắng thì còn lâu mới trắng nổi với lại mỗi lần ra thẩm mỹ viện làm cũng đâu có rẻ, chỉ có nước bôi kem tẩy kem trộn cho vừa nhanh vừa rẻ. Cho nên hành trình mới kéo dài tới tận một năm.
Diệp Bạch kéo hình trên ipad mà gật gù đúng là cực ghê, nhưng sao cậu nhìn cứ thấy quen quen tấm đầu tiên mới sửa mũi thôi nhưng nét còn lại vẫn còn mà hình như cậu gặp ở đâu rồi thì phải.
Suy nghĩ một hồi Diệp Bạch "à." lên một tiếng, Bạc Dạ Ly ngước mắt lên nhìn thì thấy Diệp Bạch cười đểu vô cùng nhìn anh.
Bạc Dạ Ly không hiểu gì hết nói: "Em cười gì?"
Diệp Bạch che ý cười trên miệng nói: "Anh khỏi tra đâu, em biết là ai rồi."
"Ai?"
Diệp Bạch cười hớ hớ nói: "Bạn thơ ấu của anh chứ ai, tên Lê gì đó đó." Xong giơ tấm hình mới sửa mũi lên cho anh xem nói tiếp "Anh coi nè, tuy mới gặp hai ba lần gì đó thôi nhưng mắt này miệng này khuôn mặt này em nhìn vẫn ra cậu ta."
Bạc Dạ Ly nhìn chăm chú xem coi thật không thì thấy đúng thế thật, đừng tưởng anh không nhớ cái thằng chó này còn đang nợ tiền bồi thường của bọn họ. Thế mà bây giờ còn đi chơi xung quá, thả riết tưởng hay.
Bảo sao tra không ra, Lê Hiện từ lúc cua được Kim Tân Lăng cũng không sài tiền hay sử dụng những gì có liên quan tới cái danh Lê Hiện nữa nên đám theo sau của Bạc Dạ Ly bị mất dấu biết là ở nước C nhưng xó xỉnh nào thì vẫn phải mò. Tra từng chỗ sẽ khá là lâu, miễn vẫn còn ở nước C thì cũng không chạy được nên cũng không vội.
Ai mà ngờ được con hàng này còn nhảy nhót trước mặt bọn họ, đúng là điếc không sợ súng. Bạc Dạ Ly cho người đi trùm bao tải tên này đập cho một trận cho hả dạ trước, trò trùm bao tải quốc dân và chủ tịch giả nghèo quốc dân được lưu truyền tiếp.
Tới khi Diệp Bạch gặp lại Lê Hiện thì thấy mặt cậu ta sưng như đầu heo còn ẩn ẩn hiện hiện phần mũi hơi bị méo, chân thì bó bột phải đi nạng.
Diệp Bạch mới tò mò hỏi: "Cậu bị sao vậy, nhìn có vẻ rất đau."
Lê Hiện mặt đầu heo rầu rĩ nói: "Bị mấy thằng không ra gì chơi cho một vố, xã hội ngày nay thật là loạn, mà tụi nó cũng lạ đánh cho đã rồi chở tôi vô bệnh viện. Lúc đó tôi còn thấy hoang mang không là phải hỏi cho ra nhẽ rồi, thật là."
Diệp Bạch mới xía vô nói: "Đúng là lạ thật ấy, cậu có gây thù chuốc oán với ai không hoặc là có gây sự với băng đảng nào? Giúp được tôi sẽ giúp."
Lê Hiện nhìn sự chân thành trên mặt Diệp Bạch mà lắc tay: "Thôi đi, tôi không có sao đâu cậu tự lo bản thân mình đi. Người tôi gây thù cũng nhiều lắm, nhiều khi tôi cũng chả giữ được cái miệng nói ra vài lời không nên nói. Nhiều lắm nhưng tôi không kể đâu, cậu đi làm việc đi."
Diệp Bạch "Ờ." một tiếng rồi hai người tách nhau ra.
Sau khi thay đổi khuôn mặt tính tình của Lê Hiện cũng tốt hơn xưa một chút, không hở một chút là đâm chọt biểu hiện là khi nói chuyện với cậu tự tâng bốc bản thân tỏ vẻ tôi là nhất, còn hạ thấp chỉ hạ xuống dưới cậu ta thôi cũng không tự tiện chê người khác một cách thậm tệ nữa.
Chỉ là hiện tại đang làʍ t̠ìиɦ nhân của Kim Tân Lăng không biết là công việc tốt hay công việc xấu đây, Diệp Bạch thở dài lắc đầu làʍ t̠ìиɦ nhân khác gì làm trai bao cao cấp đâu. Gọi một người phụ nữ đáng tuổi bà của mình là chị nghe cũng hơi thấy ớn.
Nhưng thôi mỗi người đều có sự lựa chọn riêng, ai biết được cậu ta nghĩ gì.
___________________________________________________
Thời gian quay trở lại một mùa đông nữa lại đến, mùa đông năm nay khắc nghiệt hơn năm ngoái rất là nhiều. Diệp Bạch bị Bạc Dạ Ly quấn như củ cải mới thả cho ra ngoài chơi tuyết, Diệp Bạch hiện tại đã hai mươi bảy tuổi và bọn họ đã kết hôn với nhau được một năm.
Sau khi kết hôn cũng chính thức nói cho cả thể giới biết Bạc Dạ Ly là con ruột của Lục gia không phải là con nuôi Bạc gia hèn mọn kia, sau khi công khai mấy đối thủ hồi Lục Ly mới thành lập muốn dẫm lên bắt đầu sợ run người.
Nhờ có Lục gia thế là quyết nhanh một vòng trong giới mở mang tầm mắt, nhưng Bạc gia vẫn không để yên như thế.
Bác cả Bạc nói với Bạc lão gia tử nằm chèm bẹp trên giường: "Riết càng ngày con càng thấy Bạc gia không xong, Bạc Thâm còn quá trẻ nhiều cái không biết thế mà ba cứ quyết giữ nó làm gia chủ tương lai, về sau Bạc gia ra sao con cũng tiêu theo luôn."
Bạc lão gia tử trong khoảng thời gian đó từng bị đột quỵ hiện đã liệt nửa người chỉ có thể nằm trên giường chờ người kéo dậy, nói chuyện cũng không thể rõ ràng được.
Bạc lão gia tử nói: "Mài trác tao, chẳn phải là do mài bất tày sao?"
Bác cả Bạc trợn mắt nói thẳng không nhún nhường gì nữa: "Cha à, là do cha hèn hạ mới đúng Bạc gia càng ngày càng đi xuống là do cha chiếm đoạt của Từ gia. Tổ tiên của Từ gia đang ám cha đó, bệnh này của cha cũng thế tất cả là nghiệp của cha con nói thật, cha còn trách ai. Còn thằng Bạc Thâm nữa cha kêu đó cưới ai đó giàu mà cứu Bạc gia đi, càng ngày công ty càng đi xuống tính chờ tới giải thể hay tuyên bố phá sản luôn hay gì."
Bạc lão gia tử buồn hiu: "Mài kêu đi, nói là í của tao."
Bác cả Bạc đứng lên phủi quần nói: "Được thôi, theo ý của cha. Để rồi coi thằng cháu quý giá của cha làm được trò trống gì."