Tôi Xuyên Vào Truyện Nữ Giả Nam, Nhưng Lại Để Tag Đam Mỹ

Chương 84: Môi sưng như cái phao câu gà

Diệp Bạch cũng không thèm chấp với mấy người thích ảo tưởng như thế này, ai đời chấp với mấy kẻ bệnh thần kinh. Đã thế Diệp Bạch cũng hùa theo mấy lần, ai biểu trò chủ tịch giả nghèo quốc dân này chơi cũng khá vui tới khi lật mặt ra lại chả quá phấn khích luôn sao?

Nên Diệp Bạch cũng coi đây là một trò chơi, đứng nghe Lê Hiện luyên thuyên: "Anh biết không vì tôi là con lai chính thống cao quý ngút trời, nên chỉ có thể sử dụng đồ cao cấp. Tôi đẹp như vậy còn rất giống ma cà rồng nữa, tôi nghĩ tôi có một phần huyết thống huyết tộc đó. Nói chung anh không so được với tôi đâu, tự ti quá thì tránh mặt tôi cũng được tôi sợ anh không có dũng khí nhìn thấy tôi."

Diệp Bạch đút hai tay vào túi quần không nói chỉ gật gật đầu, tay trong túi quần đυ.ng trúng một cây bút ghi âm đang ghi âm nãy tới giờ. Diệp Bạch muốn ghi âm cho Bạc Dạ Ly nghe thử, vì nó mắc cười quá chịu không nổi.

Gu của Kim Tân Lăng đúng là không lường trước được, thú vị phết.

Lên tới phòng làm việc Diệp Bạch mở bút ghi âm lên cho Bạc Dạ Ly nghe thử, nghe xong anh nhíu mày khó chịu cái người này nói cái quái gì đây. Đâm chọt người của anh từng câu từng chữ, tự tâng bốc bản thân, thật là nhảm nhí.

Bạc Dạ Ly không chờ trò chủ tịch giả nghèo hạ màn liền cho người đi điều tra Lê Hiện ngay lập tức, Lê Hiện vẫn chưa biết gì hết đang lấy lòng Kim Tân Lăng hết mức muốn được vào công ty làm trợ lý sinh hoạt cho bà ta.

Kim Tân Lăng nghe xong cật lực phản đối: "Chị cho cưng vào phòng làm việc là quá lắm rồi đừng có mà được nước làm tới biết không, sếp của chị không có hiền đâu tốt nhất đừng dây vào tới lúc đó chị cũng không cứu được cưng đâu."

Lê Hiện nghe xong cũng không dám phản đối, nhưng buồn cũng là thật phải chi có công việc cố định cho yên tâm. Bây giờ cứ phải nịnh rồi mới cho tiền còn nhiều thứ cần phải sắm sửa lắm, thì biết chừng nào mới xong.

Kim Tân Lăng hào phóng đưa Lê Hiện một cái thẻ vàng nói: "Lấy đi chơi đi, đừng có buồn vì mấy cái râu ria này ngoan chị đây mới thương, biết không?"

Bà ta thân mật vuốt tóc Lê Hiện, Lê Hiện thuận theo làm nũng với bà ta. Sau khi ra khỏi Bạch Mộc Lê Hiện đi đầu tư công ty giải trí tự mình làm chủ, ít nhất cậu ta có một ít kinh nghiệm khi còn ở bên Bạc Thâm nên bây giờ quyết định liều thử.

__________________________________________________

Bác cả Bạc đếm xấp tiền dầy mà khoái chí, đã rất lâu rồi ông ta chưa từng cập xấp tiền dầy như vậy. Đếm lại vài lần không thèm quan tâm tới thằng con trai tơi tả của mình, ông chủ Tiềm kia chơi quá ác Lâm Bất Phàm phải dưỡng cỡ một tuần mấy chỗ đâu mới đỡ chỉ còn lại mấy vết bầm.

Tiền thì Lâm Bất Phàm không đưa hết mà giữ lại hai phần cho bản thân, đưa đi là coi như chả còn gì cả.

Bác cả Lâm hài lòng nói: "Tốt, con về sau nịnh người ta lấy nhiều nhiều cho cha. Nhà chúng ta có hy vọng sống rồi."

Lâm Bất Phàm hừ hừ nói: "Tất cả là nhờ vào con, sau khi moi hết tiền từ ông ta đợi lần sau con sẽ lựa người nào hợp mắt hơn. Cha biết không, cái bụng của ông ta mỡ không nhìn tởm chết đi được."

Bác cả Lâm không quan tâm nói: "Nhưng ông ta có tiền, tiền là nhất con cứ lựa người có tiền mà quất cho cha. Lũ ngu này nhiều tiền lắm không xứng với số tiền đó, con của cha có tiền đồ khổ một chút ắt sẽ thành công."

Lâm Bất Phàm gật đầu: "Con biết rồi, cũng may con là đàn ông cũng không mang thai được."

Bác cả Lâm nhìn Lâm Bất Phàm bằng nửa con mắt, có chút ý vị khinh bỉ như nhìn thứ dơ bẩn nào đó.

Nói chuyện xong suy nghĩ của hai người không ai đoán được, tình hình trong nhà chỉ còn có hai người bọn họ mà thôi. Nợ nần thì vẫn còn một người thì chả khác nào đi làm trai bao, còn một người lại bắt đầu trầm mê vào mấy trò ăn may như cờ bạc lại tiếp bước trên con đường không thể hiểu nổi.

Mà bác gái Lâm lại ăn may ly dị thành công chạy về quê sống, tuy người dân trong thôn có dị nghị nhưng bà không hối hận một chút nào. Buông bỏ những suy nghĩ viển vông làm lại từ đầu, thế là quen được một người đàn ông góa vợ thuận lý thành chương kết hôn với nhau.

Tuy không thể có con nhưng cuộc sống lại tốt đẹp ngoài sức tưởng tượng, hai đứa con của người đàn ông cũng bắt đầu gọi bà ta là mẹ. Cuộc sống càng trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều đó là chuyện về sau.

Khác xa với cả nhà họ Lâm bên này, cuộc đời của mọi người đều khác nhau thay vì dậm chân tại chỗ có bước cũng không đi. Hãy thử bước lên phía trước một bước, dậm chân tại chỗ lệch với vị trí ban đầu cũng có chỗ khác với chỗ mới, không làm được tới luôn thì làm từ từ cuộc sống còn dài không có gì không thay đổi được.

________________________________________________________

Diệp Bạch nghe Bạc Dạ Ly nói thông tin điều tra Lê Hiện mà tò mò, có gì lạ hay sao mà Bạc Dạ Ly lại cho người đi điều tra?

Bạc Dạ Ly lắc đầu nói: "Chuyện lúc trước moi không ra, mọi việc quá không thích hơn cứ như cậu Lay này tự nhiên xuất hiện vậy. Nhưng thú vị là cậu ta hay vào một trung tâm thẩm mỹ viện rồi đi làm việc ở công trường, lúc làm việc hoàn toàn đeo khẩu trang không nhìn tận mặt được, nhưng ở trung tâm thẩm mỹ có hình."

Diệp Bạch nghe vậy nhớ ra gì đó nói: "Không chừng là "huyết tộc" đó anh, cậu ta hôm bữa kể rồi. Anh lấy hình về chưa em xem thử."

Bạc Dạ Ly xì một tiếng nói: "Huyết cái phao câu gà chứ huyết, em đừng nghe nói cậu ta nói xằng nói xiêng nữa. Không sợ lây bệnh ngu hay sao, hửm?!" Nói xong ghé sát lấy Diệp Bạch tỏ vẻ muốn hôn.

Diệp Bạch phũ phàng đẩy đầu Bạc Dạ Ly ra nói: "Em không có ngu."

"A... ưʍ."

Cuối cùng vẫn bị người nào kia hôn cho mấy cái mặn nồng một hồi mới chịu đi làm việc tiếp, Diệp Bạch sờ đôi môi sưng như cái phao câu gà mà tức. Hôn nhẹ nhẹ không được hay sao mà lần nào miệng cũng sưng hết cả ra, ở nhà thì không nói ở công ty mà còn như vậy nữa.

Nhân viên nhìn vào nghĩ bậy bạ thì ngại lắm.