Tôi Xuyên Vào Truyện Nữ Giả Nam, Nhưng Lại Để Tag Đam Mỹ

Chương 87: Ôi cuộc sống

Chiến tích sau khi quay về là ông chủ tiệm bị ăn liên hoàn chổi của hai người, đó tới giờ cái tật của ông ta là chém giá với mấy người khách lạ và con nít tự đi mua đồ. Nên viện trưởng là hàng xóm bao nhiêu năm vẫn không có thiện cảm lắm cũng hiếm khi mua đồ ở đây, thế mà hở ra là chém tới tận cháu của bà ai mà chịu nổi.

Lấy lại được hai ngàn, còn vài đồng bạc lẻ cho luôn khỏi lấy về tự lấy ít tiền đó làm bồi thường mua thuốc bôi.

Coi như là một bước đệm nhỏ trong ngày tết, tết ở cô nhi viện rất vui nhưng cũng có những người không vui đó là Bạc Thâm.

Thiên Hào ngày càng đi xuống tài nguyên cũng chẳng có gì tốt kể từ khi Bạc Dạ Ly phân rõ bản thân là con của Lục gia, sau khi phân rõ ràng mấy đối tác thấy không ổn lỡ đâu hợp tác với Bạc gia sẽ đắc tội với Bạc Dạ Ly rồi tương lai về sau không tốt.

Lục Ly đã lớn mạnh giờ còn có Lục gia chống lưng, còn chưa kể tới Diệp gia bảo kê tính kiểu gì cũng không dám đắc tội. Bọn họ rủ nhau rút quân hết mấy tài nguyên giải trí đã ít đã không tốt đã chớ hiện tại càng nghèo nàn.

Tiền lời nào còn vài tỷ một năm nữa, được năm trăm triệu là đã gánh còng lưng còn chưa kể rút tiền lời ra bù vào mấy tài nguyên do công ty tự đầu tư. Phim thì khó duyệt, show thì cần tiền, cái nào cũng không được.

Tính kết hôn với Diệp Diêm để cứu công ty thì lòi ra Diệp Diêm không phải con ruột của Diệp gia, thông tin này đã được truyền hết ở trong vòng chả cần Diệp Diêm tự nói. Bạc Thâm sầu ơi là sầu, thế là cậu ta nghe cha cậu ta nói là Bạc lão gia tử ra ý định kêu cậu ta kiếm nhà nào đủ sức để cưới người về cứu công ty.

Bạc Thâm mới đầu sĩ diện không chịu, đó giờ làm gì có ai dám thúc ép gì cậu ta. Nhưng nghĩ lại với tình hình công ty hiện giờ thì sao mà được, cũng không thể trơ trơ nhìn công trình Bạc gia to lớn sụp đổ như thế.

Nhưng người đằng sau càng ngày càng thúc ép Bạc gia phá sản cũng không ai xa lạ, chính là nhà họ Từ.

Nhà họ Từ năm ấy từng nhận một người con nuôi tên là Từ Chánh Lâm, hầu như không lộ diện ở bất cứ buổi tiệc nào trong vòng chỉ nghe phong thanh hầu như không có ai biết người này là ai hình dạng ra sao và có thật không.

Khổ thân Từ Chánh Lâm có mấy lần muốn về lấy lại Từ gia, nhưng thế lực xây dựng để lật đổ Bạc gia không đủ. Phải đến tận bây giờ thế lực lớn mạnh mới có thể chơi chết Bạc gia, lấy lại từ đường của Từ gia không để Bạc gia làm ô uế nữa.

Chị của Từ Chánh Lâm từng là một người rất dịu dàng xinh đẹp, nguyên nhân gây ra mấy căn bệnh tâm thần thì không ai biết. Lúc trước khi cưới vẫn rất bình thường, điều gì làm một người có thần kinh bình thường trở nên bệnh tật không ai biết cả nói trầm cảm sau sinh cũng không phải vì cưới xong là bệnh luôn không cần mang thai mới bệnh.

Từ Chánh Lâm muốn đánh đổ Bạc gia để có thể quang minh chính đại đi vái từ đường nhận lại người thân và cũng phải điều tra chuyện năm đó, sau khi Từ Viện kết hôn với Bạc lão gia tử xong Từ gia liền bị thôn tính nhanh đến bất ngờ. Năm đó không ai nghĩ tới một công ty lớn như Từ gia chỉ trong vòng năm năm liền biến mất.

Từ Chánh Lâm muốn làm rõ rất cả mọi chuyện, cũng may là ông bà Từ năm đó cho Từ Chánh Lâm học xa nhà và không muốn con mình bị gièm pha nên giấu rất kỹ càng. Ai mà ngờ được mọi việc lại trở nên thế này ông bà Từ chỉ có thể để lại một ít gia sản cho hai đứa con khi công ty không cứu được nữa, sau đó cũng từ từ mà bệnh mất.

Hiện tại Bạc gia đang căng như dây đàn cũng một phần nhờ công của Từ Chánh Lâm.

___________________________________________________

Bác cả Lâm không ngờ được là Lâm Bất Phàm bị bắt vì tội bán da^ʍ ở trong khách sạn, khi cảnh sát gọi điện về ông ta ngây người ra. Vì cái gì ai cũng muốn chống đối ông ta làm việc nào cũng không xong.

Bác cả Lâm run rẩy nói lại: "Được rồi, tôi sẽ tới ngay đây."

Lâm Bất Phàm la lối khóc um sùm: "Thả tôi ra, tôi không có mà. Là ông ta ép tôi hết, tất cả là tại ông ta mà."

Nhìn thằng con trai mình từng tự hào nhất nước mắt nước mũi tèm nhem trên cổ có vài dấu hôn, ông ta cảm thấy thật ghê tởm. Từ khi Lâm Bất Phàm đi làm trai bao ông ta đã không nhận thằng con này rồi, nhưng vì tiền ông ta ráng nhịn ghê tởm.

Còn bây giờ ông ta không thèm nhịn nữa nói: "Bất Phàm làm sai thì chịu đi, đừng có la lối om sòm nữa không sợ mất mặt hay sao? Cùng lắm đi tù vài năm rồi ra chứ có sao đâu, nhịn một chút đi."

Lâm Bất Phàm nổi gân xanh lên nói: "Tôi kiếm tiền về cho ông xài sung sướиɠ rồi để ông nói mấy câu này đó hả? Ông có còn lương tâm không? kêu tôi đi làm trai bao cũng là ông. Ông chính là đầu xỏ thế mà còn dám trách tôi, tôi mà khai ra thì ông nghĩ ông thoát được sao?"

Bác cả Lâm điếng người, lỡ như nó khai thật thì.

Bác cả Lâm muốn làm dịu lại nói: "Cha nói giỡn thôi, con đừng tin là thật cha già rồi lẩm cẩm mấy câu vô nghĩa. Đừng trách cha nghen."

Lâm Bất Phàm nhếch lông mày kiêu ngạo: "Không có cửa, chết thì cả hai cùng chết không có chuyện một mình tôi chịu đâu ông cứ chờ đó."

Trước khi đi Lâm Bất Phàm còn liếc vài cái mới đi theo cảnh sát.

Bác cả Lâm lạnh sống lưng, thế thì tiêu thật rồi. Ông ta phải tranh thủ chạy về nhà cuốn gói trốn khỏi nơi này mới được, phải trốn khỏi đây mới có thể thoát khỏi chuyện này ông ta già rồi cũng không muốn vô tù như bà nội và Lâm Bất Phàm đâu.