Bạc lão gia tử vẫn rất hận người Lục gia, còn tình nhân khi đó vẫn sống tốt đến tận bây giờ một phần cũng vì bà ta đã sinh cho ông một đứa con trai. Tuy không thể nhận tổ quy tông nhưng sống sung sướиɠ thì vẫn có.
Dòng dõi Bạc gia đã ít sao có thể để máu mủ Bạc gia lưu lạc bên ngoài cơ chứ, người đó giờ sống rất sung sướиɠ cũng mở công ty giải trí. Lúc Thiên Hào còn trên đỉnh cao dự án nào mà không dùng tới đều bị người trong công ty tuồn xuống cho người con riêng này.
Nói thẳng ra là ăn ké, nhưng từ khi Thiên Hào suy sụp cũng chả còn tài nguyên nào tuồn xuống để ăn hôi, mà công ty giải trí mà không có tài nguyên thì tiêu nhưng cũng không lo lắm công ty hắn ta chủ yếu đều là diễn viên quần chúng.
Mà diễn viên quần chúng thì đoàn phim nào mà không cần chứ, cứ hóng đoàn phim nào đóng rồi bắt chuyện với đạo diễn thử xem sao. Lại nhớ tới mấy năm trước Bạch Bân đưa tiền đòi người, hiện tại người đó đã lên làm sao tuyến hai nổi tiếng rần rần.
Nếu là người bình thường muốn hủy hợp đồng là ông ta chém một bút lớn, nhưng lại nhớ khi đó Bạch Bân quá hùng hồn làm ông ta chỉ dám lấy số tiền tiêu chuẩn rồi thả người nhanh chóng. Thằng nhóc đó đúng là từ gà thành thiên nga mà.
__________________________________________________
Việc đám cưới của Diệp Bạch chuyển sang vào hai ba tháng sau vì hiện tại đã tới tết, mà tết là ngày vui. Trước khi đón giao thừa Diệp Bạch tranh thủ chạy deadline để tới tết còn thảnh thơi không để cho đang chơi thì lại đi làm việc, cả Bạc Dạ Ly cũng nhiễm không khí siêng năng này của Diệp Bạch.
Thế là phải chạy deadline tới trước khi hai mươi chín tết, chạy tới đầu bù tóc rối thiếu ngủ trầm trọng chạy xong là vừa tới sáng hai mươi chín tết. Diệp Bạch và Bạc Dạ Ly ngủ như chưa được ngủ, ngủ tới tối hai mươi chín tết mới có thể chạy qua nhà chính Diệp gia.
Dì giúp việc cũng đã về nhà ăn tết, nhà bọn họ không chuẩn bị gì cả cùng lắm qua nhà chính Diệp gia lấy vài cái về dán cho có không khí. Còn bánh mứt này nọ thì lấy chỗ này một chút chỗ kia một chút thế nào cũng có thôi.
Qua bên nhà chính đúng là rất náo nhiệt, mọi người đều qua đây chơi. Nghe bảo năm nay cũng tổ chức ở Lục gia nên chia ngày qua lại hôm nay ở Diệp gia thì ngày mai ở Lục gia, nhà cũng nhiều xe và có tài xế cũng không sợ không qua được.
Thế là chơi tới bến, mấy đứa trẻ nhìn người lớn trong nhà tụ tập còn hơn tuổi trẻ bọn họ mà cạn lời. Lâm Giai Minh và Lâm Anh Tử cuối cùng cũng có thể về ăn tết, Lâm Giai Minh năm nay từ chối đi xuân vãn phải biết là đi xuân vãn đối với tiểu thịt tươi như cậu ta rất là khó, năm nay có phim cậu ta chiếu trên đài Dâu Tây nên được bên đài mời.
So với đi làm việc và về nhà ăn tết thì Lâm Giai Minh chọn về nhà, còn Lâm Anh Tử phải năn nỉ đạo diễn cho nghỉ hai ngày năn nỉ tới muốn trật khớp lưỡi mới về được. Cộng thêm có công bắt kẻ xấu nên được cho nghỉ hẳn bốn ngày, còn chưa kể xuống núi khó nên thành ra về tới nhà chỉ còn đúng ba ngày.
Nhìn là biết đạo diễn trừ hao cho, đúng là đạo diễn tốt. Tốt thì đương nhiên tốt đạo diễn trong Bạch Bân châm chế cho người nhà cũng không có gì lạ, còn chưa kể trên cao tầng truyền xuống là họ hàng của sếp tổng nữa sao mà đắc tội được.
Cuối cùng cũng được tụ tập đủ ăn một buổi tết đoàn viên như ý, năm nay vui hơn mấy năm trước do đã tìm được Lâm Anh Tử và quan trọng nhất cũng là tết đoàn viên đầu tiên của Lâm Anh Tử. Cô rất cao hứng vì nhỏ nhất nhà nên đi một vòng trên tay một đống bao lì xì, một mùa bội thu quá trời quá đất.
Mùng một mùng hai ở nhà ăn tết mùng ba về cô nhi viện thăm mấy dì ở đó, nghe Lâm Anh Tử tới cô nhi viện Diệp Bạch và Sa Ti Thạc tỏ vẻ muốn đi theo.
Phải biết là đều là một thời ở trong cô nhi viện tất nhiên sẽ có một chút chấp niệm đi thăm, dù cô nhi viện của Sa Ti Thạc cũng chẳng tốt lành gì giờ đi cô nhi viện đúng nghĩa cho biết thế nào mới là cô nhi viện.
Mới cuối năm ngoái cậu có hỏi thăm cô nhi viện năm xưa để coi còn tình trạng như vậy không còn đi báo công an thì mới phát hiện cô nhi viện đó đã giải thể rồi, trong vòng mười ba năm đã giải thể mất rồi không còn gì nữa. Cũng không biết là mấy người này đã đi đâu để mà trả thù.
Một đứa không cha không mẹ không ai chống lưng cho thì làm gì được bây giờ, đành ngậm đắng nuốt cay vào trong lòng.
Thấy Sa Ti Thạc nghĩ gì đó tâm trạng cũng không tốt lắm, Lục Linh Tịch thò tay qua mười ngón nắm lấy bàn tay của Sa Ti Thạc. Bàn tay lớn và bàn tay nhỏ nhìn rất xứng đôi Lục Linh Tịch thầm nghĩ, nhưng lại nhớ tới là mình nằm dưới cái lại đau lòng cho bản thân.
Ngày mai cũng là mùng ba tết, tức là chuẩn bị đi rồi mà trong nhà chưa chuẩn bị gì cho mấy đứa trẻ ở cô nhi viện hết. Thế là tụ tập qua siêu thị của Diệp Bạch lựa đồ, mà Diệp Bạch cũng tặc lưỡi xây siêu thị đúng là tiện lợi quá mà. Thiếu gì qua lấy là xong.
Siêu thị của Diệp Bạch đúng là cái gì cũng có, quần áo giầy dép đồ chơi đồ ăn lựa mỗi thứ một đống. Chạy mấy xe lận cũng không lo không đem về được.
Có kinh nghiệm nên biết cô nhi viện cần gì Diệp Bạch thuận tay mà lấy lấy lấy, Bạc Dạ Ly nhìn Diệp Bạch lấy khí thế mà thắc mắc không biết cậu bị gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Bạc Dạ Ly mới hỏi: "Em thích cô nhi viện lắm à?"
Diệp Bạch gật đầu, đương nhiên thích kiếp trước cậu ở cô nhi viện tận mười tám năm trời nói không thích thì sao được. Cũng chả hiểu sao cậu cũng dễ thương mà chả ai nhận nuôi nói tới cũng lạ.
Diệp Bạch quơ hộp búp bê nói: "Em thấy tết xong tụi mình lập quỹ từ thiện đi anh, mai đi để coi mấy đứa có được đi học hết không sót đứa nào thì tài trợ cho đi học nữa."
Bạc Dạ Ly cầm lấy hộp búp bê bỏ vào xe đầy chất đầy đồ nói: "Ừ, em muốn sao cũng được."
Về phần nhiều nhất chính là quần áo, lấy quần áo từ mùa đông tới mùa hè phải nói nhiều ơi là nhiều. Cuối cùng có chạy ba xe cũng chất không nổi, nên kêu xe nhà tới chở về.