Mùng ba tết đúng như dự định chạy qua cô nhi viện, xe vừa ghé vào là mấy đứa bé chồm lên cửa sổ nhìn xem là ai. Lâm Anh Tử vừa xuống xe là ào chạy ra lũ lượt, năm nào cô cũng về mấy bận nên mấy đứa bé rất nhiên còn nhớ cô thấy người quen là chạy ra ngay.
Mấy đứa bé mặc đồ cũng không mới lắm vì cô nhi viên chủ yếu đều là cho đồ cũ, mấy dì lúc rảnh thì sửa lại mấy bộ đồ không vừa rồi mới đưa lại cho mấy đứa cho nên lâu lâu mới có đồ mới một lần do có người tặng. Mà thường đều không đủ để chia.
Lúc mới rời cô nhi viện Lâm Anh Tử cũng muốn mua đồ gửi về lắm, tiếc là èo ọt sống còn không nổi tiền đâu ra mà mua đồ gửi về.
Bây giờ khác rồi về là về thật hoành tráng, dì lớn tuổi nhất cô nhi viện ra đón thì thấy Lâm Anh Tử nhìn dì hơi muốn khóc. Phải biết là hồi nhỏ bị ăn hϊếp toàn méc dì không, giờ cũng hai ba năm gì rồi chưa gặp lại dì nghe nói năm ngoái dì còn phải nhập viện.
Cho nên tần suất dì ra khỏi phòng rất là ít, giờ đang tết nên dì cũng ráng ra chơi với mấy đứa mấy hôm. Dì dắt mọi người vào trong phòng khách chỉ có bộ bàn ghế gỗ ngày xưa mộc mạc hai ghế riêng, ghế dài ngồi đủ ba người đi tận sáu người ngồi thêm ghế nhựa.
Bạc Dạ Ly kéo Diệp Bạch ngồi ghế nhựa thế là xong, ngồi một hồi có dì trẻ hơn đem nước ra. Diệp Bạch thấy điều kiện cũng không tốt lắm mới ra chủ ý nói: "Con sẽ tài trợ cho mấy đứa bé đủ điều kiện đến trường, tương lai mấy đứa bé còn dài không thể để mấy việc này làm trở ngại được."
Lục Linh Tịch nghe cũng gật đầu, việc học hành rất quan trọng vì nó là con đường cơ bản để đi đến thành công. Tuy không có này thì còn có khác nhưng tương lai ai biết được, anh cũng ra chủ ý tài trợ cái khác: "Vậy con tài trợ đồ dùng sinh hoạt cho."
Lâm Anh Tử thấy hai người bọn họ chừa lại việc tài trợ ăn uống mà gật đầu ra hiệu, chứ giành hết thì cô lấy gì báo hiếu, Lâm Anh Tử quay sang nói với dì: "Vậy con sẽ tài trợ ăn uống cho mấy đứa, mà dì con tìm được cha mẹ ruột của con rồi."
Dì vui mừng nắm lấy tay Lâm Anh Tử miệng không ngừng nói: "Tốt lắm, tốt lắm. Bọn họ ra sao? Có tốt với con không?"
Lâm Anh Tử mắt ngậm nước nói: "Tốt lắm, bọn họ không phải cố ý bỏ con là tại cái bệnh viện hết. Bệnh viện gì đâu gây họa không."
Dì nghe thấy Lâm Anh Tử vừa chùi nước mắt vừa nói, dì cũng biết cái bệnh viện này năm xưa dì cũng sinh con trong bệnh viện này.
Năm đó lỡ đời nên sinh con năm mười tám tuổi, bạn trai thì chạy mất dì chính là bỏ con lại rồi trốn khỏi bệnh viện. Một năm sau nghĩ tới đứa con bị bỏ lại thương tâm chịu không nổi quay lại tìm thì bệnh viện đã đưa tới vùng sâu vùng xa vì thời đó chưa được như bây giờ.
Năm đó làm gì có cô nhi viện nào gần bệnh viện, nên đứa bé được đứa tới vùng sâu vùng xa nào đó dì tìm mãi mà không thấy. Tới năm hai mươi lăm tuổi chịu thua trước số phận không tìm thấy con để hy vọng một ngày nào đó đứa bé đó sẽ trở về nên đã thành lập nên cô nhi viện Bồ Công Anh.
Đến nay cũng đã bốn mươi năm trôi qua, dì cũng dần héo rút bị một vài bệnh cũng coi như khá nặng. Sâu trong lòng dì luôn tự trách tại sao chỉ vì sợ hãi mà bỏ đứa bé lại, để rồi phải chịu cảnh như vầy. Nhìn những đứa bé cô nhi viện cưu mang vui đùa trong sân, hi vọng đứa bé cũng có những tiếng cười như vậy.
Trong cô nhi viện chỉ có tầm bốn dì và một chú bảo vệ trông ngoài cổng, trừ tiếng cười của mấy đứa bé ra thì rất là hiu quạnh.
Diệp Bạch thấy dì cứ xoa tim thì mới nói: "Tim dì sao hả dì? có sao không, có cần đi bệnh viện không?"
Dì lắc tay nói: "Không sao đâu, dì đi khám rồi bị hở van tim hơi mệt một chút. Không sao đâu."
Diệp Bạch nhíu mày, không sao gì mà không sao nhân lúc bệnh chưa trở nặng phải đi chữa mới đúng. Liên quan tới tim sao mà nhẹ được.
Lâm Anh Tử mới khuyên: "Dì đi khám rồi bác sĩ nói sao? Con thấy nên đi bệnh viện lớn đi, dì đừng lo không có tiền giờ con rất là có tiền, con bao hết. Mình đi khám nha dì."
Dì lắc đầu nói: "Thôi, tiền con kiếm được cứ để con xài dì tự lo được. Muốn chăm thì chăm mấy đứa em của con đi kìa, dì già rồi được tới đâu thì được."
Lâm Anh Tử không chịu nói: "Dì nói gì kỳ vậy, dì còn trẻ còn rất khỏe đây chỉ là bệnh bình thường thôi đi khám rồi chữa đâu có sao, nhân lúc dì còn khỏe thì con báo hiếu cho dì. Năm đó dì tốt với con nhất thì con thương dì nhất cũng là điều bình thường thôi, cho nên dì còn thương con thì mình đi chữa bệnh nha dì."
Dì ngồi suy ngẫm, không biết có nên làm theo hay là không. Nói gì chứ bệnh này làm việc nặng một chút cũng không được đó là lý do dì cứ ru rú trong phòng, làm gì cũng mệt cả đến nỗi đi dạo một chút cũng mệt. Rất là bất tiện.
Bệnh này cũng mới xuất hiện được ba bốn năm gì đó, hồi đó thấy tim nhoi nhói cảm thấy không sao. Bây giờ thì thành bệnh.
Suy nghĩ xong dì gật đầu đồng ý, Diệp Bạch chờ hết tết sẽ chuẩn bị đưa dì đi khám. Nói chuyện xong thì ra ngoài chơi với mấy đứa, cho dì đi nghỉ ngơi.
Mấy đứa bé tuổi cũng từ thấp đến cao suy ra là năm nào cũng có đứa trẻ bị bỏ rơi, mấy đứa lớn là khoảng mười năm mười sáu tuổi cũng rất ra dáng anh chị lớn. Đi học về là chăm em cho mấy dì làm việc khác, đứa nhỏ nhất là mới biết bò.
Nhóc ta rất đáng yêu và nhoi nhoi, cần người trông thường xuyên không là quậy cho ra chuyện. Mấy đứa lớn chia ra ai trông đám này, ai trông đám kia.
Lâm Anh Tử mới kể cho cả đám nghe: "Hồi đó đám cùng tuổi với em không có đứa nào hiền đâu, em đánh nhau cũng khá giỏi cũng nhờ tụi nó cả. Lại nhớ tới đánh nhau như thế kia mà lúc chia tay lại khóc hết nước mắt."
Dừng một chút kể tiếp: "Còn nữa nha, mấy đứa này cũng lì lắm năm nào em cũng về nên biết. Còn giờ gặp mọi người nên kiềm hãm lại thôi, quen thân một cái mới biết được. Cho nên mọi người có gì cứ quát tụi nó, tụi nó không giận gì đâu bản thân tụi nó biết tụi nó lì xin lỗi xong thì lì tiếp vậy đó."
Mọi người gật đầu, quả nhiên có dân bản địa cũng tránh được đống họa về sau.