Lê Hiện dự định có tiền phẫu thuật thẩm mỹ rồi bắt đầu lên kế hoạch trở lại, hiện tại mặt cậu ta từng nổi rình rang một thời. Đi khơi khơi mấy hồi cũng có ngày bị nhận ra, nghĩ tới nghĩ lui phẫu thuật thẩm mỹ chơi lâu dài có vẻ sẽ ổn hơn.
Phẫu thuật thẩm mỹ cũng không có rẻ, mà rẻ thì lại không tốt quần áo giày dép có thể rẻ nhưng gương mặt thì không bao giờ. Nó là cả sinh mạng của cậu ta, đủ tiền cái nào là làm cái đó như trước tiên là làm mũi.
Nghề làm vệ sinh này lúc nào cũng cần đeo khẩu trang nên có phẫu thuật nhìn bên ngoài cũng không nhận ra, cậu ta tiêu tốn mười ngàn cho ca nâng mũi sau năm ngày sẽ quay lại cắt chỉ.
Bệnh viện này cũng nổi tiếng giá thành cũng ổn hơn so với mấy thẩm mỹ viện lớn khác, bên khác nâng mũi thôi mà tiêu tốn tận một trăm ngàn thật sự làm không nổi.
Năm ngày sau đi cắt chỉ, nhìn mũi cao hơn mũi cũ mà cậu ta thích chí chỉ là còn hơi bầm tím một chút. Ráng nhịn thêm một tháng là ổn rồi, còn về phần mắt cũng nên làm nốt mắt cậu ta thuộc kiểu mí lót và bọng mắt hơi lớn. Vốn dĩ nhìn không có xấu nhưng vẫn phải sửa thôi, vì sửa mũi thôi nhìn kĩ vẫn sẽ nhìn ra.
Công cuộc này kéo dài tận một năm sau mới hoàn thành, Lê Hiện lúc đó thay đổi thành một con người khác và có tên mới là Lay gương mặt biến thành con lai một cách ngoạn mục. Đó là chuyện của một năm sau.
___________________________________________
Ba mẹ Diệp thấy Diệp Bạch và Bạc Dạ Ly rất ổn định đã ba năm trôi qua hai đứa chưa từng cãi nhau một lần nào, tốt đến không thể tốt hơn.
Mẹ Diệp mới ra chủ ý cho hai người kết hôn luôn, cũng phải biết hiện tại Bạc Dạ Ly cũng đã ba mươi tám tuổi kéo dài là lên hàng bốn luôn cũng lố tuổi quá. Vì lên hàng bốn chả phải sẽ cách tuổi quá trời, một người hai mươi tám một người bốn mươi. Nhìn có trẻ cỡ nào thì tuổi vẫn tăng như thường.
Nên khi còn ba mươi tám cũng nên nghĩ tới chuyện cưới hỏi, Diệp Bạch khi nghe mẹ mình kể cho mới nhớ đúng là Bạc Dạ Ly đã ba mươi tám tuổi rồi. Thời gian trôi qua thật mau, kiếp trước cậu đã ba mươi tuổi nên cứ nghĩ bản thân mình cùng lứa với Bạc Dạ Ly mà quên luôn tuổi ở thế giới này.
Đúng là thất trách, cho nên khi Bạc Dạ Ly chạy tới đón Diệp Bạch về nhà. Diệp Bạch chăm chú nhìn vào gương mặt đẹp trai của anh, hồi mới gặp anh hơi có nết nhăn ở đuôi mắt đa phần do làm việc quá nhiều.
Bây giờ nết nhăn đó mờ ơi là mờ như vết hằn bình thường mà thôi, đều đó cho thấy tinh thần của anh rất tốt cũng không có hiện tượng căng thẳng gì người vui nên tự động trẻ ra là bình thường.
Bạc Dạ Ly không chú ý tới ánh mắt của cậu, lâu lâu Diệp Bạch nhìn hoài nên riết cũng quen. Anh vẫn chăm chú nói: "Phim của em gái Anh Tử sắp chiếu rồi, lần này cũng có cơ hội nổi tiếng em biết không đạo diễn báo về là em gái tụi mình còn bắt được một tay săn ảnh biếи ŧɦái trong phim trường nữa. Vì quay ở vùng núi nên dễ bị trộn lẫn vào, máy quay có quay trúng cảnh Anh Tử vật tay săn ảnh lăn quay quay luôn."
Diệp Bạch chăm chú nghe gật đầu.
Bạc Dạ Ly thấy cậu gật đầu mới nói tiếp: "Em biết tay săn ảnh trốn ở đâu không? Tận trong phòng thay đồ, quả là biếи ŧɦái cho nên anh cho out luôn rồi."
Diệp Bạch cấp này có hứng thú với giới giải trí, dù có công ty giải trí nhưng mấy cái này hầu như toàn giấu công ty trừ khi có biến lớn mà thôi. Nên cậu muốn nghe những chuyện lạ như vầy cũng không quan trọng gì, chủ yếu là nghe cho đỡ buồn.
Từ đó Bạc Dạ Ly hay hỏi thăm hai đứa em của mình mấy chuyện lặt vặt để mà kể cho Diệp Bạch nghe.
Diệp Bạch nằm lười trong xe nhớ tới lời mẹ nói, mới hỏi thử anh: "Mẹ nói chúng ta ổn định lắm rồi, muốn chúng ta cưới hỏi. Anh nghĩ sao."
Bạc Dạ Ly thấy cưới hỏi cũng hợp lý, bọn họ đã đính hôn rồi bước cuối cùng là đám cưới nữa thôi. Bình thường sống cũng không khác gì chồng chồng già là mấy, nếu nhà bọn họ giống như bao nhà khác có khi chỉ lãnh chứng là xong.
Nhưng nhà bọn họ không phải, ít nhất cũng phải làm có tiệc nhỏ rồi tiệc tùng xã giao của giới thượng lưu. Không sợ khoe của chỉ sợ không có tiệc để quang minh chính đại khoe.
Mà lần này lại là tiệc của hai tổng tài, cũng như đã biết Bạch Bân nổi tiếng từ đó tới giờ ai mà không biết. Còn Lục Ly là từ hai tay trắng lập nghiệp cũng chính Bạc Dạ Ly, mới đầu đặt công ty là Lục Ly còn bị người ngoài chê cười là ké sự nổi tiếng của Lục gia.
Lục gia tuy im ắng nhưng gia tộc là lớn thật, không thể chỉ vì thấy người khác ít nói mà khinh thường rồi coi người ta là thằng câm. Đó là nông cạn.
Năm đó trước khi Lục Ly to lớn như bây giờ là một quá trình dài đằng đẵng, mọi người chỉ biết Bạc Dạ Ly là con nuôi của Bạc gia còn lại hoàn toàn không biết gì cả.
Cho đến khi bộ máy móc từng chấn động một thời nổi tiếng, bộ máy này trợ giúp cho sinh hoạt cho cả nước không gây ô nhiễm môi trường và tiết kiệm được một mớ tiền. Nên dần trở nên nổi tiếng từ khi đó.
Từ đó như là một bước đệm đột phá của công ty Lục Ly, dần đưa công ty lên một tầng cao hơn nữa.
Bạc lão gia tử nhìn hành trình từ công ty bé xíu thành công ty to mà bản thân mình cũng không dám chọc cũng tức, đúng là hồi nhỏ ông ta cũng không coi tiểu Lục Ly là con của mình, phải biết là năm đó chính ông là người đem Lục Ly về.
Nếu quay về khoảng thời gian quá khứ thì Bạc lão gia tử xuất thân là một ca sĩ phòng trà nghề này khi đó gọi là xướng ca vô loài không có địa vị gì vào thời đó cả. Và tình cờ ông cua được một thiên kim tiểu thư tới nghe ca và đã thành công.
Hiện tại phần mộ tổ tiên chủ yếu đều là người của nhà ngoại là họ Từ, thế mà bị một thằng ngoại lai như cái tên này làm tức chết chiếm lấy coi như nhà mình mà làm. Còn đổi họ thế hệ sau, lẽ ra không có họ Bạc nào cả. Vì nhà họ Từ chỉ có một đứa con duy nhất mà thôi, nên Bạc lão gia tử là ở rể.
Vị tiểu thư đó chính là vợ của Bạc lão gia tử từng làm bạn với bà nội của Lục Ly, thường gặp mặt nhau uống trà chiều vị tiểu thư này có chứng đa nghi nhưng giấu đã uống thuốc trước khi phát bệnh giấu rất thành công. Ai mà ngờ lần này lại phát bệnh bất ngờ, ông ta nghi ngờ bà nội Lục nói gì đó mới lộ ra chuyện ông ta có tình nhân ở bên ngoài, nhưng thật sự không nói gì cả chỉ là vừa hay phát hiện chồng nɠɵạı ŧìиɧ nên bị sốc. Năm đó chấn động vụ đánh ghen rồi bà Bạc cũng trầm cảm tự sát
Bạc lão gia tử khi đó còn rất trẻ, con thì chỉ mới có một đứa mà vợ đã tự sát mất cũng không muốn có thêm vợ biết đâu lại khùng. Tình nhân cũng không có sinh được, ông ta tức giận đi trộm đứa cháu trai của bên Lục gia đem về để tuyệt tự Lục gia.