Tôi Xuyên Vào Truyện Nữ Giả Nam, Nhưng Lại Để Tag Đam Mỹ

Chương 70: Lê Hiện đã trở lại

Xong quyết định ra sao mà rủ Lâm gia, Lục gia cả Lạc Thanh Tuyền lẫn Lục Linh Tịch, Sa Ti Thạc tụ tập ở Diệp gia hết. Chỉ có Lâm Giai Minh và Lâm Anh Tử không tới được chút nữa sẽ gặp Lâm Giai Minh trên chương trình giáng sinh và Lâm Anh Tử thì vào đoàn phim quay tận trên núi không về được cùng lắm sẽ dành chút thời gian video call về.

Lần này có cha mẹ Lục qua nữa lại càng thêm náo nhiệt căn nhà tràn ngập tiếng người còn chả biết Lục Linh Tịch moi cây thông ở đâu ra dựng ở sân vườn, có thông mà không trang trí là không được mấy người trẻ tụ tập lại mà trang trí cây thông. Còn phụ huynh ở trong bếp nấu ăn, sắp bàn ghế ra ngoài sân ngồi vì đông người ăn uống ở bàn ăn cũng trong nhà cũng bình thường quá mất không khí giáng sinh.

Buổi tối hôm đó là ngày vui nhất trong năm, bình thường mọi người cũng chỉ coi giáng sinh là ngày bình thường mà thôi. Nhưng một khi đã chơi là chơi hết mình, đến cả cha mẹ Lâm mấy khi tiệc tùng cũng hào hứng hết mình.

_________________________________________

Sáng hôm sau ngủ dậy ai bắt đầu về nhà nấy, nhà rộng tiện lợi ngủ lại qua đêm rồi sáng về là rất bình thường.

Tạm biệt xong Bạc Dạ Ly không qua công ty ngay mà chạy qua tiệm xăm của Sa Ti Thạc xăm hình hoa hồng tím, bốn tiếng sau một hình xăm được ra đời y như đúc hình xăm trên eo Diệp Bạch.

Bạc Dạ Ly soi gương mà hài lòng không thôi, phải như vậy chứ.

Lục Linh Tịch thấy thằng em mình thích chí mà chề môi khịa: "Phải hình đôi mới chịu, em trai nhà ta phát cơm chó dữ thần luôn ta ơi."

Bạc Dạ Ly nhíu mày nói nhỏ vào tai Lục Linh Tịch: "Dấu hôn trên gáy anh, là sao ta."

Lục Linh Tịch phản xạ che phần gáy lại đỏ mặt, hôm qua chơi quá trớn một tí thôi anh cũng chả biết là có dấu hôn trên gáy thật hay không. Nói chung là có tật giật mình.

Bạc Dạ Ly nhếch mép thích thú, nhà có thằng anh nhây quá là thế. Nhớ lại lần đầu gặp nhau tưởng chừng như lạnh lùng như tổng tài bá đạo này nọ, ai mà biết nhận thân xong cái tính cù nhây lộ ra hết người trong nhà còn biết tính thật, người ngoài còn không biết đâu.

Lục Linh Tịch cúi người xuống soi cái gáy mới thấy chả có dấu vết gì, giận dỗi quay sang trừng Bạc Dạ Ly. Bạc Dạ Ly không thèm chú ý đến anh, bản thân đi kiếm Diệp Bạch, ra phía bên ngoài đã thấy Diệp Bạch ngồi trên ghế nhâm nhi ly cà phê sữa thơm lừng.

Ra nó đúng là quán cà phê, nhưng không để phục vụ khách mà để chủ tiệm là Sa Ti Thạc tự chơi. Không có khách là Sa Ti Thạc tự thư giãn một mình thế mà cũng có ngày bị Lục Linh Tịch chiếm này chiếm nọ hết, không có thì tự anh mua về bày ra tự chơi.

Nhìn còn thú nhún hàng đặt làm đặt trong góc là biết tự Lục Linh Tịch đem tới, cả nệm lười nữa đều để hết ở đây nhìn lạc quẻ vô cùng nhưng chịu thôi không cản nổi.

Diệp Bạch cứ nhìn con thú nhún miết, vừa nhấp ngụm cà phê cái là nhìn con thú nhún màu hồng phấn trong góc. Bạc Dạ Ly nhìn cũng biết Diệp Bạch đớp trúng thính con thú nhún này rồi, hàng người lớn quá ít và không chắc chắn nên này là Lục Linh Tịch đặt làm riêng.

Hỏi thăm một cái rồi đặt làm cho Diệp Bạch một cái chơi ở nhà khỏi phải ghen tị với người khác, nghĩ tới thấy cũng vui. Ai mà biết được đây là mở đầu của mấy tuần sau trong nhà toàn đồ chơi không là đồ chơi, đỉnh điểm là có cả cầu trượt ở trong sân vườn làm Diệp Bạch xấu hổ vô cùng. Nhưng mà nó chơi vui thật.

__________________________________________

Một tháng sau hình xăm cuối cùng cũng bong ra và không cần kiêng khem nữa, lại một năm nữa dần qua Diệp Bạch lại nghĩ tới thời gian mình xuyên vào lâu lắm rồi và mấy cái nhiệm vụ nhiều khi không cần làm mà nó cũng tự hoàn thành nên chả cần động tay vào.

Đó là mấy cái nhiệm vụ phụ của phụ vấn đề chính là phải phá sự nghiệp của Diệp Diêm, bây giờ Diệp Diêm bắt đầu vào đoàn phim mới Thiên Hào tài nguyên lớn cũng có nhưng đối với Diệp Diêm thì không cân nổi.

Vì quyết định không để cho lỗ vốn cô lựa phim tình cảm cổ trang, đóng với một người mới cái này cũng không trách Thiên Hào được. Mấy người hết hạn hợp đồng và công ty khác đào đi đều đã đi hết giờ chỉ còn lại một hai người tuyến một và một ít người tuyến hai còn lại đều là tuyến dưới mới đào tạo cả.

Chỉ có nước tìm cách nâng lên từ từ cho có danh tiếng một chút, mà tài nguyên thì có hạn mấy người tuyến đầu thì tự kiếm tài nguyên không vấn đề gì còn mấy tuyến dưới đều nhờ hết vào tài nguyên của công ty.

Thành ra người thì nhiều mà tất cả đều có hạn nên mới có chuyện tuyến mười tám như Diệp Diêm còn phải kéo người mới, cô cũng chỉ vào công ty sớm hơn bọn họ mà thôi nhưng ít ra lâu lâu còn lộ mặt trên sóng chắc được một phim còn một phim tràn đầy hi vọng. Thì dính ngay thằng tiện nhân Lê Hiện.

Xui không nhìn nổi, dự bộ phim này mà không thành công nữa chắc kiếp này hết duyên rồi dù gì kiếp trước cũng đã làm ảnh hậu. Kiếp này làm con nhà giàu rồi cũng chả cần giải ảnh đế nữa về hưởng thụ không sướиɠ hơn sao.

Diệp Diêm cũng đã nghĩ như thế hai năm qua tốn biết bao nhiêu thời gian mà chả được cái gì, nhưng cô không biết được là Lê Hiện đã quay trở lại.

Lê Hiện không có tiền bồi thường nên đã chạy trốn thấy cũng ổn nên lén về, thuộc hạ của Bạc Dạ Ly cũng tra ra không bắt lại sớm để coi cậu ta tính làm gì. Miễn cậu ta không ở trong phạm vi người thân của anh thì sẽ không làm gì nặng, đương nhiên trừ Diệp Diêm ra.

Ai biểu anh biết ngọn ngành về Diệp Diêm quá có mang họ Diệp anh cũng không coi là người nhà một chút nào, nên có bị làm sao anh cũng chả quan tâm.

Lê Hiện thấy bản thân mình có đi máy bay cũng chẳng có ai bắt cả cảm thấy qua cửa ngon ơ nên tinh thần thả lỏng rất nhiều, cậu ta chỉ có vài đồng bạc lẻ đã lén đi thăm dò Diệp Diêm. Dù không còn gì cả cậu ta vẫn biết Diệp Diêm thế nào cũng lên thế chỗ cậu ta.

Lúc còn thượng vị Diệp Diêm cứ lượn qua lượn lại có mù mới không biết, mới có chuyện cậu ta đì Diệp Diêm không phải khi không mà đì cả.

Lúc nào rảnh thì đi thăm dò, còn lại cậu ta làm việc ở công ty quét tước một ngày quét cỡ hai nhà làm nhanh về nhanh. Công việc cũng không nhiều nên lương chỉ có hai ngàn một tháng, còn làm cả ngày thì năm ngàn lận làm tốt khách khen thì còn có thưởng.

Như thế thì không có thời gian đi thăm dò Diệp Diêm nên thôi.