Tôi Xuyên Vào Truyện Nữ Giả Nam, Nhưng Lại Để Tag Đam Mỹ

Chương 69: Quà giáng sinh

Thời gian dần trôi lại một mùa đông nữa đến trời càng ngày càng lạnh và bắt đầu có tuyết rơi, Bạc Dạ Ly cũng hết được làm ngầu sau trận bệnh đó tất cả đều được Diệp Bạch moi ra mà nói. Nói chừng nào bỏ cái tật vì người quên mình đi thì thôi, thế mà lại thành công nên Diệp Bạch dần dần thu thập mấy cái tật làm cậu giận ngược anh mà nói.

Mỗi khi thấy cái này không ổn cái kia cũng không được có cái mà khuyên nhủ, sợ Diệp Bạch giận nên Bạc Dạ Ly hầu như cái nào cũng nghe lời.

Đêm giáng sinh Diệp Bạch cho nhân viên về sớm một bữa chuẩn bị tối đi chơi và bản thân cậu cũng đi chơi nốt, sau khi yêu đương mấy ngày giáng sinh hay tết mấy ngày lễ đều không ở một mình mà cũng giống như những người khác. Cũng không khác thần tiên hạ phàm lắm, giờ cũng y chang mấy cặp đôi yêu nhau.

Vì để chuẩn bị cho đêm giáng sinh Diệp Bạch lựa trong túi mua đồ đôi nhẫn cưới để về sau dùng mua đồ bổ tặng cả nhà rồi suy nghĩ xem nên tặng gì cho Bạc Dạ Ly, tặng nhiều quá giờ không biết tặng cái nào nhẫn đính hôn đã có dây chuyền đã có vòng đeo tay đã có thậm chí bông tai đã có nốt.

Thật sự giờ chả còn cái nào để thêm vô làm Diệp Bạch rất khổ não, xong nghĩ một hồi Diệp Bạch lại nghĩ ra hình xăm. Đúng chính là hình xăm, quyết định sẽ đi xăm nhưng xăm ở đâu đây.

Diệp Bạch thử gọi điện hỏi Lục Linh Tịch, anh em trong nhà dễ dấu hơn nói tới hình xăm là đúng bài, anh hí hửng nói: "Anh biết này, để anh nói đường cho em cứ chạy theo là được rồi để anh nói với Sa rồi tụi mình gặp nhau ở tiệm."

Diệp Bạch nghe theo chỉ dẫn của Lục Linh Tịch chạy ra tiệm, tiệm xăm nhìn cũng không giống tiệm xăm mà giống quán cà phê hơn chắc chủ yếu khách quen mới biết hay gì đó chứ nhìn từ bên ngoài cũng nhìn không ra nổi.

Lục Linh Tịch thấy bóng dáng Diệp Bạch gọi lớn: "Em dâu, ở đây này."

Diệp Bạch lại gần nói: "Chào anh hai."

Lục Linh Tịch cười nói: "Em dâu muốn xăm gì nà, mà xăm sao không rủ thằng em anh đi luôn. Hay là..."

Diệp Bạch gật đầu: "Em xăm coi như quà giáng sinh, không biết giờ có kịp tối nay không."

Lục Linh Tịch nhìn Sa Ti Thạc, Sa Ti Thạc trả lời: "Chắc cũng không lâu lắm đâu khoảng từ ba tiếng trở xuống, cậu thuộc dân đi làm chắc xăm cũng không to nên nhanh mà. Đừng lo."

Chuẩn bị chỗ kêu Diệp Bạch nằm xuống rồi mới hỏi: "Cậu xuống xăm hình gì?"

Diệp Bạch vẫn trung thành với màu tím nói: "Hoa hồng tím xăm ở eo đi."

Sa Ti Thạc vẽ hoa hồng tím ra giấy rất đẹp, không giống bông hoa thật mà có chút phong cách gothic ma mị rất độc đáo Diệp Bạch càng nhìn càng thấy ưng. Đúng là Sa Ti Thạc rất biết nắm bắt sở thích chứ kêu xăm gì xăm nấy thật có khi nhìn không hợp thành ra vừa quê mùa vừa phèn chứ đùa.

Sau ba tiếng đúng là đã xăm xong hình xăm cũng không lớn một hình chỉ to cỡ lòng bàn tay màu tím quả nhiên vẫn đẹp nhất, nhìn cứ ma mị mọi chi tiết đều rất dụng tâm.

Diệp Bạch trả tiền còn tiện tay mua gấp từ trong túi mua đồ ra hai cái dây chuyền màu xanh mang đến vận may trong thế giới bảo thạch tặng cho hai người bọn họ, coi như quà giáng sinh cho hai người.

Tạm biệt rồi đi mất, mắc công hỏi ở đâu ra thì lại không biết trả lời làm sao dù sao lúc tới cậu cũng đâu có đem theo gì. Lục Linh Tịch tính hỏi thật mà Diệp Bạch chạy nhanh quá nên nín luôn.

_______________________________________________

Đêm giáng sinh mọi người tụ tập ra đường rất là đông ở quảng trường còn có cây thông to ơi là to, Diệp Bạch ngồi trên ghế sô pha ở nhà chờ Bạc Dạ Ly về tư thế ngồi của cậu rất lạ. Mới xăm xong đã dán miếng dán bảo vệ tuy là rất chắc chắn nhưng tâm lý cậu sợ miếng dán rớt ra nên ngồi tư thế méo xẹo.

Bạc Dạ Ly cầm một cái giỏ vào nhà thấy Diệp Bạch tính nhào lại ôm người thì Diệp Bạch đẩy ra xong vịnh ghế đứng dậy mới ôm lại, Bạc Dạ Ly thấy kỳ kỳ tay sờ lên trán Diệp Bạch coi có bị bệnh gì không.

Diệp Bạch bị sờ xong mới né tay anh nói: "Em không có bị gì hết."

Bạc Dạ Ly để giỏ đồ lên bàn rồi mới đỡ eo cậu từ từ ngồi xuống, tay vừa đυ.ng vô eo người Diệp Bạch cứng ngắt. Từ lòng bàn tay cảm giác như có gì đó ở bên dưới, Bạc Dạ Ly không nói gì hết kéo áo Diệp Bạch lên xem là cái gì.

Thì thấy một cái hình xăm hoa hồng tím nhỏ cỡ lòng bàn tay rất đẹp, mới xăm nên hơi đỏ và sưng một chút. Anh ngẩng đầu lên nhìn Diệp Bạch với vẻ không thể tin nổi.

Bạc Dạ Ly lắp bắp: "Đau lắm không em."

Diệp Bạch cười nhẹ lắc đầu: "Không đau lắm, Sa có ủ tê cho em nên đau có chút xíu à."

Bạc Dạ Ly nhìn hình xăm chăm chú mới hỏi: "Sa là ai? Em đi đâu xăm vậy, sao không kêu anh đi chung."

Diệp Bạch nhớ gì đó nói: "Sa là Sa Ti Thạc, hồi trưa nay em gọi điện hỏi anh hai của tụi mình. Em thấy tính ảnh cũng hợp cạ chơi thân được nên mới đầu tính hỏi thử thôi ai dè ảnh biết thật, xong cái ảnh chỉ ra em chỗ tiệm xăm đó. Cái có cậu thanh niên trẻ lắm người đó xăm cho em, nhìn cũng dễ thương mặc yếm jean y như con nít vậy."

Bạc Dạ Ly gật gật đầu kéo áo xuống cho cậu rồi nói: "Rồi sao nữa, mà anh hai cũng thật là."

Diệp Bạch nói tiếp: "Thì trước khi xăm còn thiết kế, mới đầu em chỉ lựa hình hoa hồng tím thôi mà cậu ấy vẽ vẽ hồi nhìn đẹp hơn em tưởng tượng nhiều. Sa có đưa kem dưỡng ẩm sáu ngày sau bóc cái này ra bôi kem dưỡng ẩm lên khoảng một tháng là lành."

Bạc Dạ Ly nghĩ gì đó nói: "Hay là mai anh cũng đi xăm một cái đi, anh cũng muốn xăm một cái giống của em. Anh thấy xăm trên ngực cũng được."

Đúng là xăm trên ngực rất được, hầu hết mấy hình xăm nhỏ nhỏ đều được ở trên vai hay xương quai xanh xăm trên ngực cũng rất nhiều. Anh lựa trên ngực cũng không có gì lạ, nếu Bạc Dạ Ly xăm thì coi như xăm đôi luôn cũng ổn.

Khoe hình xăm xong bọn họ đón giáng sinh ở nhà chủ yếu do Bạc Dạ Ly sợ ra ngoài lăn lộn rồi đυ.ng trúng hình xăm đau, dù gì đi ngoài đường đông người xác xuất đυ.ng trúng rất nhiều. Xong ở nhà chỉ hai người thì cũng chán thế là quyết định chạy về Diệp gia đón giáng sinh.

Mẹ Diệp rất thích mấy ngày lễ nên lễ nào cũng rình rang.