Tôi Xuyên Vào Truyện Nữ Giả Nam, Nhưng Lại Để Tag Đam Mỹ

Chương 68: Lục Linh Tịch mất zin xong bay luôn cái tính lạnh lùng đi rồi

Diệp Diêm chuẩn bị mặc đồ người hầu thật hàng đặt may giống trong tiểu thuyết, cô sợ nhìn không giống nguyên tác sẽ phản tác dụng rồi chờ Bạc Thâm về cô vẫn sống ở căn chung cư đó. Căn chung cư mà tất cả người tình của Bạc Thâm đều ở qua, Diệp Diêm không biết lịch sử nên vẫn ở như cũ và cũng không nghĩ tới chuyện sẽ chuyển đi chỗ khác.

Cô vốn dĩ coi trên phim con nhà giàu ra ở riêng toàn ở chung cư, không nghĩ tới là có nhà riêng mà ở nên cứ theo thế mà ở thôi.

Biệt thự mới mua đương nhiên cô sẽ không khoe với Bạc Thâm bây giờ, dự tính có tiền nhiều hơn sẽ sắm nhiều thứ hơn nên để sau rồi nói. Hiện giờ phòng làm việc coi như đã ổn định nếu làm việc lại thứ cần nhất là xe, cô sẽ mua hai chiếc xe một chiếc để đi lại và một chiếc di chuyển khi đóng phim tiện ngủ nghỉ trên xe.

Thường tuyến dưới không dám nghĩ tới xe này sao tuyến một hoặc tuyến hai mới dám mua dùng vì địa vị coi như vững chắc có dùng cũng không ai nói, còn tuyến dưới có tiền cũng không dám mua.

Số tiền sau khi mua sẽ giảm đi tiếp, nên cũng đành gắng đi nhận phim sớm sớm còn dừng nữa thì cách ngày nổi tiếng rất là xa.

Chờ tới mười hai giờ đêm Bạc Thâm mới về, lúc đó Diệp Diêm cũng hậm hực chịu không nổi cô vẫn mặc cái đầm ngồi trên giường. Nhìn thấy Bạc Thâm cô hậm hực tức giận.

Diệp Diêm nói: "Em nói anh về sớm sớm mà nửa đêm mới về, em đã nói là có chuyện quan trọng rồi mà. Anh không thương em đúng không hay là còn bao dưỡng đứa nào nữa, anh nói đi."

Bạc Thâm mệt mỏi vẫn phải xuống giọng nói: "Anh có việc thật mà, tới tận bây giờ mới xong em tha cho anh đi. Em thì không có việc gì làm, nhưng anh thì có sao mà bỏ được việc ở công ty rất là nhiều em biết không?"

Diệp Diêm nghi ngờ nhìn Bạc Thâm.

Bạc Thâm giơ hai tay nói: "Anh xin lỗi."

Diệp Diêm mới à một tiếng hậm hực nói: "Thôi thì lần sau nói cũng được, anh đi tắm rửa rồi đi ngủ đi. Em đi thay đồ đây."

Thế là công cuộc nói bản thân thật ra là con gái của Diệp Diêm bị ngâm nước nóng, Bạc Thâm đúng là cố tình về trễ thật lúc ở công ty đã khó chịu đã chớ sau khi làm việc xong đi vào phòng ngủ ở công ty nằm, tới lúc về còn đi lộn chỗ chạy qua căn nhà riêng hay ở đi gần tới mới nhớ ra là còn Diệp Diêm.

Thế mới có chuyện mười hai giờ mới về tới, cứ tưởng là sẽ cãi nhau nhưng ai ngờ Diệp Diêm xuống nước.

Cô chịu xuống nước một phần nghĩ Bạc Thâm là nam chính, cãi gì thì cãi chứ thân là nữ chính sao mà bỏ nam chính được. Nam nữ chính là phải đi đôi với nhau mới là chính đạo không phải sao? đạo lý này đối với dân đọc truyện thì ai mà không biết nên có cãi nhau đi chăng nữa, thì nó cũng là truyện ngược luyến tàn tâm rồi cũng quay trở về với nhau thôi.

Diệp Diêm nghĩ như thế thật, chứ bản tính của cô cũng không phải hiền lành gì dù gì cũng lăn lộn trong xã hội tới trầy da tróc vảy nào có phải cô bé ngây thơ mới ra xã hội đâu cơ chứ.

_____________________________________________

Lục Linh Tịch sau lần thất thân đó xong cũng bay luôn cái tính giả lạnh lùng đi mất, lúc không đau mông thì cứ tới tiệm xăm của Sa Ti Thạc chơi ở đó với người ta, tới lúc mông đau thì giận dỗi đủ kiểu la làng muốn lật kèo.

Sa Ti Thạc dù nhỏ tuổi hơn anh nhưng lâu dần dỗ cái người này, dỗ riết cũng dỗ ra nghề.

Sa Ti Thạc xăm cho khách trừ xăm ở chỗ nhạy cảm không cho vào ra, thì xăm ở tay ở chân Lục Linh Tịch đều theo vào xem. Thường xăm rất lâu ngồi được cỡ hai tiếng là Lục Linh Tịch chịu thua vào phòng nghỉ của Sa Ti Thạc nằm ở trong đó xem mấy tin nhắn công việc.

Làm xong bắt đầu chán Lục Linh Tịch gọi video call cho Bạc Dạ Ly nói chuyện chơi, lúc đó Bạc Dạ Ly đang soạn văn kiện ở Bạch Mộc nghe thấy điện thoại kêu rồi bấm nghe rồi đặt điện thoại lên giá đỡ.

Lục Linh Tịch coi như không thấy Bạc Dạ Ly đang bận rộn nói: "Mày đang ở đâu? Sao không giống công ty của mày gì hết."

Bạc Dạ Ly không ngẩng đầu lên nói: "Đang ở công ty của bạn trai, anh gọi chi vậy."

Lục Linh Tịch gãi đầu nói: "Gọi chơi chứ sao nữa, bộ không có gì nói hay gì."

Bạc Dạ Ly ngẩng đầu lên nói lớn: "Bộ anh rảnh lắm hả giờ này là giờ làm việc thường anh toàn gọi một là sáng sớm chưa tới giờ làm, hai là giờ tan tầm. Anh gọi ngay giờ làm việc luôn đó anh trai."

Lục Linh Tịch nghe xong mới thấy hợp lý ngại ngùng nói: "Thì anh mày có mang công việc theo đâu mới gọi mày chơi, nói chuyện tí đi cho anh mày đỡ chán công việc chút làm cũng được mà có sao đâu."

Bạc Dạ Ly mới cầm điện thoại lên nói: "Thôi được rồi lần này thôi đó, không có lần sau."

Xong cầm điện thoại tới chỗ Diệp Bạch kéo ghế ngồi kế bên để điện thoại lên giá đỡ ở trên bàn đủ quay cả hai người, nhìn rất xứng đôi.

Lục Linh Tịch cười hí hí vẫy tay: "Chào em dâu nhá, em dâu đẹp quá đi."

Bạc Dạ Ly giơ nắm đấm lên: "Anh thôi đi."

Diệp Bạch chào lại: "Chào anh trai."

Lục Linh Tịch nói: "Chắc em quen thằng em anh em cũng mệt lắm ha, cái tính nó cục súc lắm anh chịu không nổi nó luôn."

Bạc Dạ Ly sợ Lục Linh Tịch nói ra gì đó nhép miệng khẩu hình nói: "Anh bị đè, anh bị đè."

Lục Linh Tịch đọc được khẩu hình mấy chuyện xấu chưa kịp nói đã nín thinh, biết vậy hôm đó đã không gọi khóc với nó giờ nhìn xem muốn chọc nó cũng không được nữa đúng là thất sách.

Diệp Bạch nói: "Không có đâu anh, ảnh tốt lắm chăm em rất tốt. Anh hai, nhìn anh đẹp vậy chắc cũng có người yêu rồi."

Lục Linh Tịch phụt máu trong lòng nhiều một chút, anh với Sa Ti Thạc ngoài lên núi ra còn lại chưa có danh phận gì đâu.

Lòng đang đau như cắt Sa Ti Thạc gõ cửa hai cái muốn đi vào, Lục Linh Tịch đành tạm biệt nhanh nhanh để tắt máy vẫn chưa thành công vẫn muốn giấu chờ thành công rồi mới khoe.

Lục Linh Tịch cười nói: "Sao nhanh vậy, em mệt không ngồi xuống đi."

Sa Ti Thạc lắc đầu nói: "Ngồi nhiều quá đứng cho đỡ mệt, mà giờ sớm gì nãy giờ là hết năm tiếng rồi."

"À." Anh nhìn đồng hồ thì đúng năm tiếng thật đã bốn giờ chiều rồi, xong nói tiếp: "Vậy em làm xong việc chưa, có đói không."

Làm việc lâu đúng là đói nên cùng nhau đi ra quán mì ăn cơm chiều sớm.