Tôi Xuyên Vào Truyện Nữ Giả Nam, Nhưng Lại Để Tag Đam Mỹ

Chương 67: Đứa bệnh thì không gầy, đứa chăm mới gầy

Chuyện bệnh tâm lý hai người không tự nói ra mà tự thông dù sao lộ như thế trước sau gì cũng biết, Diệp Bạch vẫn thắc mắc không biết là Bạc Dạ Ly sau khi yêu mới bị hay là đã bị trước đó rồi muốn hỏi nhưng sợ đυ.ng chạm vấn đề nhạy cảm vừa muốn hỏi vừa không muốn hỏi.

Hệ thống 236: "Chào ký chủ nhá, lâu rồi không gặp."

Hệ thống tưởng chừng như đã biến mất lại đột nhiên xuất hiện.

Diệp Bạch nói: "Đi đâu mà bây giờ mới trở về? Tao tưởng mày đi luôn rồi chứ."

Hệ thống 236: "À, phải nói sao ta. Chủ thần cắt đứt ràng buộc rồi thế giới này trở thành thế giới độc lập mấy cái hố đó hoàn thành thì tốt không hoàn thành thì rắc rối một chút thôi cũng không thay đổi gì lắm, nên ký chủ không cần lo lắng về thế giới này nữa."

Diệp Bạch nhớ tới Diệp Diêm nói tiếp: "Vậy còn Diệp Diêm thì sao? sự nghiệp của cô ta không lên không xuống giờ hưởng thụ sướиɠ còn hơn tao. Tao còn chưa được đi chơi lần nào đâu cô ta đi Maldives cho đã xong lại đi sang nước khác du lịch tiếp rồi kia kìa, Bạc Thâm thành bạn trai cô ta xong cô ta đi chơi chả thèm coi ngó gì cục diện rối rắm của Bạc Thâm cả."

Hệ thống 236: "Ký chủ cứ hưởng thụ đi, Diệp Diêm càng đi chơi ký chủ càng khỏe ký chủ nhìn xem mấy cái hố trợ giúp Diệp Diêm nổi tiếng cứ cái nào công chiếu là ký chủ có điểm mua đồ mà chả cần làm gì hết. Chỉ tốn tiền cho cô ta đi chơi này nọ, bổn hệ thống thấy ký chủ giật dây cho hai người bọn họ đính hôn hay cưới nhau luôn cũng được."

Diệp Bạch thấy vậy cũng được, ai biểu hai người này đã công khai rồi làm chi càng dễ giật dây hơn. Người ngoài không biết Diệp Diêm là con gái hầu như toàn tưởng trai thật kể cả Bạc Thâm cũng không biết sự thật nên mới không nghĩ tới nếu Diệp Diêm có bầu thì chả phải sẽ thành thông gia với nhau, rồi nhờ thông gia giúp này giúp nọ trợ giúp được rất nhiều thứ.

Vừa một công đôi việc Bạc Thâm nghĩ, thậm chí còn có thể ngắm Diệp Bạch biết đâu một ngày nào đó Diệp Bạch có thể nhìn anh ta một cái thì sao? Nếu như Diệp Bạch và chú nhỏ chia tay cũng tiện chen vào một chân, anh ta không tin Diệp Bạch sẽ không để ý tới anh ta.

Diệp Diêm sau khi đi du lịch xong tiền cũng vơi bớt một mớ cũng không thấy tiếc, cô chuẩn bị về nước xem tình hình công ty ra sao rồi. Về cơ bản thấy công ty cũng đã ổn định được một chút chỉ là cô không biết tình hình cụ thể là như thế nào, số tiền hai trăm triệu đã được bù vào danh tiếng hơi tổn hại nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa suy ra vẫn ổn không phá sản được.

Diệp Diêm bước vào phòng giám đốc thấy Bạc Thâm đang duyệt công văn, mới nói: "Anh, em về rồi còn mua quà cho anh nữa."

Bạc Thâm sau một thời gian làm việc căng thẳng, nhưng nhớ tới thân phận của người này cũng phải miễn cưỡng cười nói: "Em đi chơi có mệt không? Sao không ở nhà nghỉ ngơi đi rồi hẳn tới công ty sau cũng được."

Diệp Diêm ngồi dựa vào ghế sô pha nói: "Em nhớ anh mới tới thăm anh luôn một chút rồi về, với lại giờ anh đang bận em không tiện nói chuyện này với anh. Đợi tối anh về rồi nói luôn."

Bạc Thâm gật đầu, thầm nghĩ biết anh ta bận thế mà còn đi chơi sung sướиɠ rồi về nói như quan tâm lắm vậy, không nhờ mày là em trai Diệp Bạch tao mới không thèm nhìn lấy mày đâu.

Diệp Diêm không biết suy nghĩ trong lòng của Bạc Thâm, cô thầm nghĩ nếu Bạc Thâm biết cô là con gái không biết sẽ như thế nào nhỉ. Trong cuốn truyện có đoạn thầm kín mà cô đã muốn làm thử từ lâu, nữ chính mặc đồ nữ hầu làm với nam chính. Cô muốn mặc đồ nữ hầu và thử với Bạc Thâm.

Cô là nữ chính mà theo nguyên tác cũng là điều hiển nhiên, bèng đứng dậy đi chuẩn bị đạo cụ tối nay.

Diệp Diêm nói: "Em đi trước, tối nay gặp em sẽ cho anh bất ngờ. Anh cứ làm việc đi."

Bạc Thâm nghe nhưng không ừ hử gỉ cả, thấy Diệp Diêm đi thì thở phào nhẹ nhõm một tiếng. Phút chốc lại cảm thấy ghen ghét với chú nhỏ, tại sao chú nhỏ có thể có người yêu xịn xò như Diệp Bạch, còn anh ta phải xài hàng dỏm như Diệp Diêm. Cùng là họ Diệp mà như trên trời với dưới đất thật chẳng ra làm sao.

Bạc Thâm nghĩ tới tối nay lại vò đầu mấy cái, anh ta chẳng muốn đi chút nào còn chẳng muốn nhìn thấy mặt Diệp Diêm. Cứ nhìn thấy Diệp Diêm cứ như có hàng ngàn bàn tay của chú nhỏ vả vào mặt anh ta bắt anh ta phải nhìn cho rõ đây mới là của anh ta, còn Diệp Bạch thì đừng có mơ tưởng hão huyền.

______________________________________________

Diệp Bạch không biết là có người mơ tưởng tới cậu, cấp này cậu còn phải thay đổi một số thói quen để Bạc Dạ Ly có cảm giác an toàn hơn.

Tuy nhiên mọi thói quen kỳ lạ của Bạc Dạ Ly vẫn không sửa được, vẫn cứ xem cậu là ông hoàng mà phục vụ. Không làm gì được cũng đành thôi.

Nhưng cũng có ngày Bạc Dạ Ly chịu thua với bệnh cảm lạnh do trời đang lạnh cóng, còn bày đặt ga lăng cởi khăn quàng cổ đeo lên cổ cậu. Rồi buổi chiều bắt đầu sốt chỉ uống thuốc khơi khơi không hạ sốt làm Diệp Bạch lo sốt vó lên kêu bác sĩ gia đình tới khám vào lúc giữa đêm, tới sáng hôm sau nhiệt độ mới ổn định so với buổi chiều hôm qua.

Sáng hôm sau nằm liệt giường, Diệp Bạch phải kêu trợ lý đem công việc của hai công ty đem về nhà làm vừa làm công việc của mình vừa phân loại ra mấy cái công văn cho Bạc Dạ Ly ký. Người ít khi bị bệnh mà một khi bệnh thường còn nặng hơn người thường cứ dai dẳng mãi.

Làm Diệp Bạch phải dỗ người mới yên phận dưỡng bệnh, tận tám ngày mới coi như là sinh long hoạt hổ trở lại.

Nhưng ai mới bệnh dậy thì Diệp Bạch nhìn giống hơn, cậu gầy đi hẳn một vòng người đã gầy giờ còn teo tóp. Bạc Dạ Ly thấy bản thân có lỗi quá trời đã không chăm cho Diệp Bạch mập lên tí nào đã chớ giờ còn gầy xuống.

Bạc Dạ Ly đi trên con đường chăm béo cho Diệp Bạch ngày ba bữa đồ ăn đều là đồ bổ chủ yếu để vỗ béo, nhưng bình thường cũng ăn na ná thế nên cũng không tính sẽ béo nổi không. Thể chất của Diệp Bạch vốn đã khó béo rồi, bình thường ăn cũng nhiều đã không béo huống hồ bây giờ.

Làm Bạc Dạ Ly khổ não một hồi.