Tôi Xuyên Vào Truyện Nữ Giả Nam, Nhưng Lại Để Tag Đam Mỹ

Chương 66: Diệp Bạch mới ngộ ra Bạc Dạ Ly không giống người bình thường

Bà nội và bác cả Lâm đăng ký một tài khoản mới rồi đăng bài, bài đăng được viết dài viết dòng dù gì cũng từng là giáo viên câu cú vẫn rất biết vào chủ đề. Nhưng chỉ có chữ mà thôi còn lại không có bằng chứng nào để mà tin.

Và cũng chẳng có ai đọc nốt, vì là acc mới nên nó chẳng vào làm gì. Hai người ngồi chờ tới tối tăm vẫn không có ai đọc.

Bác cả Lâm mới nhún vai nói: "Mẹ thấy chưa, phốt đâu phải là dễ mẹ đừng nghĩ tới mấy cái này nữa. Tối rồi ra ngoài đi, để con còn ngủ."

Bà nội vẫn không phục, ngày mai bà ta nhất định phải chạy qua cho tiệm đó chờ người để hỏi thăm. Nếu tìm được bà ta sẽ không bỏ qua bà ta già rồi cái gì cũng không sợ nữa, cùng lắm thì vào tù thôi.

Cha mẹ Lâm tạm thời qua đường khác bán, tên tiệm cũng đổi khi bán đeo khẩu trang vào tóc cũng đổi kiểu hy vọng là Lâm Bất Phàm có đi ngang cũng đừng nhận ra, Diệp Bạch còn phái thêm vệ sĩ núp lùm thấy người là chặn hết. Phản kháng thì đánh không nương tay cha mẹ Lâm còn chẳng biết là có thêm người trông tiếp.

Khu bên đây không có đông đúc như đường bên kia nên rất thuận lợi cho Lâm Giai Minh và Lâm Anh Tử về thăm, hai anh em bây giờ thân thiết với nhau chuyện gì cũng nói được giờ gặp nhau chỉ hi hi ha ha. Lâm Giai Minh còn hay chụp hình với Lâm Anh Tử đăng lên để cấp nhiệt cho cô, dù gì Lâm Giai Minh cũng lên sao tuyến hai có chút danh tiếng kéo thêm người mới cũng không khó còn chưa kể có Bạch Bân đỡ đầu.

Mới đầu fan còn tưởng hẹn hò này nọ khóc rống lên, nhưng khi nhìn thấy con chuột to chà bá trên tay Lâm Anh Tử. Nhìn lại mới thấy anh mình cao vậy thôi chứ tong teo nhỏ xíu kiểu này mà đánh lộn thì có nước anh mình bị vật lăn quay quay luôn chứ yêu đương gì nổi, từ đó hết hiểu lầm nhanh gọn lẹ chẳng cần phản hắc.

Lạc Thanh Tuyền tí nữa là ghen nhưng hỏi ra mới biết là anh em cũng thấy fan nói hợp lý quá cũng hết ghen, hai người sống chung với nhau nửa năm vẫn không có tiến triển gì cả người ta thì lâu ngày sinh tình, còn anh thì lâu ngày thành quen anh tự cảm thấy bản thân thất bại ghê gớm.

Biết được Diệp Bạch có bạn trai nên mò tới công ty bắt người học hỏi, lúc đó Bạc Dạ Ly không có ở đây nên chỉ có hai người nói chuyện.

Diệp Bạch nghe Lạc Thanh Tuyền bộc bạch xong ngạc nhiên nói: "Cậu thích em trai tôi?"

Lạc Thanh Tuyền gãi đầu nói: "Thì mới đầu tôi chỉ nghĩ là người trong mộng thôi kiểu tôi hay sáng tác nên thường sẽ có này nọ trong lòng mà, thì mới đầu là người trong mộng nhưng mà qua mấy tháng ở chung đó tôi cũng thấy có điểm bất thường trong lòng rồi. Bây giờ đã xác định, là tôi thích em ấy."

Diệp Bạch suy tư nói: "Vậy cậu có xác định là em trai tôi thích đàn ông hay không thích chưa? Cái này quan trọng lắm, chưa xác định thì thử một chút đi."

Lạc Thanh Tuyền nói: "Thử kiểu nào?"

Diệp Bạch cười âm hiểm ngoắc tay âm lượng nhỏ một chút nói: "Cậu có biết kiểu lơ là lộ gợi cảm không? Ví dụ như khi tắm xong giả vờ quên mang quần áo vào rồi cột mỗi cái khăn quanh hông đi ngang qua em ấy, hay là mặc áo sơ mi cởi vài cúc áo áo để lộ ngực. Vừa ngây thơ vừa gợi cảm đúng không?"

Lạc Thanh Tuyền đang tiếp thu kiến thức mới thì Bạc Dạ Ly bước vào Diệp Bạch thấy anh, thì tạm biệt Lạc Thanh Tuyền rồi chạy theo anh về phòng làm việc.

Bạc Dạ Ly mới hỏi: "Nói chuyện gì vậy?"

Diệp Bạch ngồi bắt chéo chân nói: "Thì nói mấy cách quyến rũ người khác chứ gì nữa. Sao? Anh ăn giấm hửm."

Bạc Dạ Ly tự dưng thấy người yêu mình hôm nay cứ âm dương quái khí mới sáp lại gần nhìn mặt cậu nói: "Ai làm em giận à?"

Diệp Bạch lắc đầu: "Không có, chỉ là em nghĩ hình như nhà mình không có ai nối dõi tông đường rồi anh."

Bạc Dạ Ly vẫn chưa hiểu ý của cậu nói: "Thì không phải còn em trai?"

Diệp Bạch cáu lên: "Lúc nãy em chỉ cậu ta cách cua em trai của em, thành công một cái thì giống như em mới nói đó."

Bạc Dạ Ly nhớ tới gì đó đen mặt nói: "Anh nói trước với em, anh không đồng ý cho em đi thụ tinh nhân tạo. Nó mà ra anh gϊếŧ nó ráng chịu."

Diệp Bạch thấy tính tình của anh chợt thay đổi lớn mới dỗ dành xem sao: "Không có đâu mà, sao em lại làm như thế được chứ. Em chỉ thương anh thôi, ngoan đừng nghĩ lung tung nữa, được không?"

Bạc Dạ Ly không nói chỉ gật đầu, hôm bữa mẹ nói anh ấy hơi bị thiếu cảm giác an toàn lúc đó cậu không tin lắm. Nghĩ lại có rất nhiều sơ hở bị cậu bỏ qua.

Mấy cái việc nho nhỏ như mang giầy chắc không cần người yêu cúi xuống mang vớ mang giầy cho đâu ha, làm thế cũng tự hạ thấp mình quá rồi. Mặc quần áo cho đối phương, tính theo thời xưa chỉ có nô tì dân thấp kém mới mặc đồ cho chủ nhân chứ người bình thường cũng không như thế đâu.

Chỉ mới hai cái thôi nghĩ lại đã thấy không bình thường chút nào vì Bạc Dạ Ly đã làm hết hai cái. Còn chưa kể mấy cái khác như lúc ăn thịt anh rất thích chơi mấy trò lạ khá giống điều giáo, quần áo cậu mặc hàng ngày đều là anh chuẩn bị từ tóc tới giầy.

Và quần áo đều không phải là nhãn hàng đem tới hay là cả hai cùng đi mua, trong danh sách đưa tới hầu như đều không có. Còn nữa khi ngủ anh còn hay ngậm núm của cậu, tuy lâu lâu mới ngậm nhưng lạ nên tính luôn.

Mấy cái này khi trải qua đều rất bình thường nghĩ kĩ lại mới thấy người bình thường nào làm như vậy cơ chứ, Diệp Bạch nhắn tin kêu bác sĩ gia đình đưa số của bác sĩ tâm lý cho cậu.

Qua năm phút cuối cùng cũng có, cậu nhắn tin hỏi mới nhận được tin đó là hành vi không bình thường có xu hướng chiếm hữu quá mức. Đi khám sẽ chẩn đoán chuẩn hơn. Hỏi bệnh này có tiêu cực không.

Nhận được tin, miễn đối tượng bị chiếm hữu không sợ và thuận theo đối phương thì sẽ không sao. Nhưng nhịn được thì chắc cũng không phải người bình thường.

Diệp Bạch tắt điện thoại ngẩng đầu lên nhìn người ngồi ở ghế sô pha, nhận thấy tầm mắt cậu anh ngẩng đầu lên nhìn lại.

Diệp Bạch đứng dậy đi tới chỗ anh ôm lấy anh, anh thuận thế bỏ công văn xuống ôm lấy người đang nhào vào lòng mình.