Cha mẹ Lâm qua bên Diệp gia kể với ba mẹ Diệp mọi chuyện.
Mẹ Lâm nói: "Chuyện là vậy đó, em nghĩ thằng Bất Phàm nó không tin đâu lần sau sẽ tới nữa. Mấy lần nhà bên đó đi quậy phá đều là nó cầm đầu hết, khôn lắm. Bây giờ nhà thì nó không biết ở đâu nhưng quán thì bị lộ rồi mà quán thì đang đông khách tự dưng đi mất thấy cũng kỳ, mà không đi thì có ngày bị tìm tới kiểu nào cũng mệt hết."
Mẹ Diệp thở dài nhìn ba Diệp, ba Diệp gật gật đầu nói: "Tôi nghĩ nhà bên đó không dễ dàng tha gì đâu, thì chắc mấy ngày nay không tới tìm liên tục nữa thôi thì nói với khách hàng là nhà có chuyện phải chuyển sang địa điểm khác bán. Nhưng sẽ đặc biệt ưu tiên cho bọn họ ship tới tận nhà máy luôn khỏi đi xa, thế cũng đỡ có lỗi với khách lâu năm."
"Rồi chuyển địa điểm trước để xử lý xong mấy người này rồi hẵng về, tôi sẽ kêu Bạch Bạch điều tra tình hình hiện tại ở bên đó. Không làm cứ cố đấm ăn xôi thì phải càng bỏ mặc, ai cũng đều muốn cuộc sống tốt hơn bọn họ không làm mà muốn có ăn thì cho ăn đất ăn cát đi."
Mẹ Diệp chọt khuỷu tay vào người ba Diệp ra hiệu, dù gì bà đó cũng là mẹ ruột của cha Lâm nói quá cha Lâm buồn bây giờ. Mà nhìn qua cha Lâm thì thấy ông hoàn toàn không buồn chút nào, bà nội không thương ông ngày nào cả thì tại sao ông phải buồn vì người khác nói xấu bà chứ thậm chí không phải là nói xấu mà đều là sự thật.
Bọn họ cố đấm ăn xôi, mặt dày vô liêm sỉ tất cả đều hiện diện ra trước mắt mọi người.
Cha Lâm lắc đầu nói: "Không sao đâu, sự thật cả mà không nói thì nó vẫn là sự thật thôi. Bây giờ tôi cũng không nhớ nhung gì vào cái tình thân đó nữa. Có cũng như không thì nhớ làm gì, giờ tôi già rồi cũng không có nhạy cảm như lúc còn trẻ hở xíu là khóc đâu."
Thấy cha Lâm vẫn bình thường bọn họ thở phào, thế thì tốt.
Thế là bọn họ bắt đầu nói với khách là gia đình có trục trặc một số vấn đề nên tạm thời dời chỗ bán, hứa là sẽ quay về nhanh nhất nhưng mà có ai hỏi thì làm ơn đừng nói ra chỉ có khách biết với nhau là được rồi.
Mấy người đó gật đầu đồng ý, dù sao cũng không phải vấn đề gì lớn vợ chồng ông chủ Lâm buôn bán hầu như toàn làm từ thiện là người tốt bọn họ đều biết. Chứ không thuộc dạng nghĩ sâu xa trốn nợ này nọ mới chạy gấp, càng tiện lợi cho sau này.
Lâm Bất Phàm sau mấy lần chạy xe qua lại để ngó tiệm bán của cha mẹ Lâm thì phát hiện có một ngày tự dưng tiệm không mở, anh ta nghĩ chắc là nghỉ hôm đó rồi thế là hôm sau quay lại tiệm vẫn đóng như cũ.
Thế là đi hỏi thăm mấy nhà xung quanh, mấy nhà đó đều lắc tay bảo không biết gì hết thậm chí còn có người còn chém gió hơn nữa nói: "Từ đó tới giờ làm gì có ai mở tiệm bán ở đây, chỗ đó vẫn luôn là chỗ trống mà chắc cậu lộn gì đó rồi phải không? Hay là dính âm khí nên thấy ma rồi."
Lâm Bất Phàm nghe xong nghi ngờ nhân sinh một hồi mới không thèm tin, một người nói thì không thể tin được thế mà anh ta bắt lấy một người đi ngang đường hỏi thăm. Người này mới tới thành phố này lần đầu trả lời đại là không biết gì hết, tốt nhất nên hỏi người địa phương đi.
Không biết? Cái tiệm bán đồ ăn lớn là thế kia mà không biết là sao? Mấy người này đang đùa đấy à, sau một đêm nó biến mất tiêu mà không ai thấy gì lạ sao với lại còn ông chú bảo anh ta thấy ma nữa. Nói xạo đúng không?
Ừ, xạo đó.
Lâm Bất Phàm chạy xe về nhà kiếm bà nội nói chuyện.
Anh ta kéo bà từ trong bếp ra nói: "Bà à, con đã nói là chú Lâm nói điêu rồi mà bà biết là tiệm đó nghỉ luôn rồi không thậm chí hàng xóm khách khứa đều bảo ở đó làm gì có tiệm nào. Nói làm con muốn lú luôn, bà nói coi có tức không."
Bà nội chùi tay vào tạp dề mắt trợn to lên không thể tin được nói: "Con nói cái gì, biến mất là sao? Rồi có hỏi kỹ chưa hay là nghỉ mấy ngày do bệnh này nọ không chừng."
Lâm Bất Phàm cau có nói: "Bà còn bênh nhà bên đó ? Con đã hỏi hết rồi không có là không có. Bà có số điện thoại không gọi điện hỏi thử đi, gọi được là hỏi được. Phải nói chuyện cho ra nhẽ chứ."
Bà nội cúi đầu không nói, Lâm Bất Phàm quay sang thấy bà nội không ừ hử gì hết mới nói: "Sao vậy bà nội, bà đừng nói với con là bà không có số nha."
Bà nội gật đầu, lần đó chỉ mải lo kể này kể nọ ai mà nhớ là xin số mới của nhà bên đó đâu. Bà ta già rồi sắp lú tới nơi ai mà nghĩ sâu xa được, nhưng Lâm Bất Phàm thì không chịu anh ta tức tối đấm đánh tường huỳnh huỵch.
Ai mà chịu cho nổi, nói chuyện nhiều tới thế mà mỗi cái số điện thoại cũng không thèm xin một cái thế thì cần bà nội đi nói chuyện làm gì. Nhìn mà xem bây giờ thứ cần thì lại không có biết kiếm người ở đâu đây hả?
Bà nội cảm thấy mọi chuyện đều là lỗi của bà ta, bà ta làm cho cháu cưng của bà ta giận. Bà ta sắp tám mươi tuổi rồi không còn minh mẫn như xưa, không nghĩ tới vì số điện thoại thôi mà Lâm Bất Phàm có thể giận tới như thế.
Lâm Bất Phàm thở dài một hơi nói: "Thôi được rồi, chuyện xui rủi không ai muốn cả. Con đi làm đây bà muốn làm cái gì thì làm đi."
Lâm Bất Phàm đi mất, bà nội nhìn theo hình dáng Lâm Bất Phàm đi mà càng tự trách. Phải chi nhà bà ta giàu thì thằng cháu của bà ta cũng không khổ như vậy còn bị bạn học đổ tội nữa, nếu mà có tiền thì đám đó dám đổ tội chắc la liếʍ còn không kịp. Cháu bà ta sẽ không phải khổ sở đi làm cái nghề shipper thấp kém này.
Bà nội mở cửa phòng nhốt bác cả Lâm ra, nhìn bác cả Lâm ngủ khò khò dưới đất xung quanh đều là chén bát bẩn căn phòng kín lâu rồi không mở cửa sổ nên hằm nóng và có mùi lạ thế mà bác cả Lâm vẫn sống phà phà.
Bà nội kêu bác cả Lâm tỉnh nói: "Con biết lên mạng không? chúng ta có thể liên hệ với nhà báo viết là cha mẹ Lâm Giai Minh bỏ bà nội được không?"
Bác cả Lâm ngồi dậy nhìn bà nội nói chuyện xa vời mà lắc đầu: "Nhà báo viết mắc lắm, thôi thì lên weibo tự viết đi vừa không tốn tiền vừa tiết kiệm một khoảng. Nhưng mà weibo ra chức năng mới sẽ định vị không biết có sao không."
Bà nội vẫn cố chấp nói: "Viết đi, mấy cái đó tính sau."