Tôi Xuyên Vào Truyện Nữ Giả Nam, Nhưng Lại Để Tag Đam Mỹ

Chương 63: Chúa tể đổ thừa Lâm Bất Phàm, bái phục bái phục

Sa Ti Thạc vì thiếu dinh dưỡng từ nhỏ nên người cứ nho nhỏ mặc đồ trẻ con một chút sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, nhớ lúc mới được đưa về cũng nhờ thân hình nho nhỏ cậu được rất nhiều người tốt cho đồ ăn nhớ nhất là mấy anh chị làm trong tiệm.

Bây giờ thì cậu đã có thể mở một tiệm riêng cho bản thân còn thầy sau khi thấy cậu sống tự lập được đã đi phượt tiếp, tiếp tục hành trình năm đó đám học nghề trong tiệm cũng bắt đầu có con đường của riêng mình.

_____________________________________________

Sau khi buổi tiệc kết thúc Lâm Anh Tử có thêm một phòng ngủ mới, nhưng vì tính chất công việc nên sẽ ở ký túc xá nhiều hơn. Nghe Lâm Anh Tử nói muốn đi theo nghề diễn tất nhiên cha mẹ Lâm tiếp tục ủng hộ đứa con này, chỉ là nhà có hai đứa con mà đứa nào cũng theo nghề diễn hết không có được bao nhiêu ngày nghỉ cả.

Có ngày nghỉ mới có thể về nhà gắn bó với gia đình nhiều hơn, cả Lâm Giai Minh và Lâm Anh Tử đều hiểu nhưng đó là ước muốn không thể có được hết những điều kiện tốt được. Và tất nhiên điều kiện tốt nhất là có Diệp Bạch làm anh trai, được bảo kê từ đầu tới cuối cũng chỉ có bọn họ được đặc quyền này.

Lâm Giai Minh được chuyển về sổ hộ khẩu của Diệp gia tên đổi thành Diệp Giai Minh, còn bình thường vẫn gọi là Lâm Giai Minh vấn đề khác mà ba Diệp không ưng nhất là Diệp Diêm. Ác cảm của ba Diệp đối với Diệp Diêm không nhỏ chút nào, chỉ có cái việc lợi dụng mẹ Diệp thôi là ông nhìn Diệp Diêm kiểu nào cũng thấy không vừa mắt.

Nhưng muốn xóa sổ thì cũng nhanh chóng quá, ít nhất để lại cho Diệp Bạch kiếm điểm rèn luyện thêm. Đợi về sau nếu Diệp Bạch muốn ông sẽ cho Diệp Bạch thừa kế cái ghế chủ thần này, làm chủ thần đời hai.

Diệp Bạch mà biết chắc khóc thét, chỉ việc làm tổng tài thôi là đã mệt bở hơi tai rồi làm chủ thần thì khỏi hú hí gì với người yêu. Lỗ quá lỗ cậu mới không muốn đâu.

Về tới nhà Bạc Dạ Ly mới nói chuyện anh trai với Diệp Bạch: "Lục Linh Tịch xong phim rồi, còn nằm dưới nữa ảnh khóc quá trời quá đất. Cứ tưởng đè người ta ai dè bị chơi ngược lại, em nói coi ảnh có dễ dụ quá không chưa gì mà đã thế rồi."

Diệp Bạch nói: "Cái đó cũng bình thường thôi, giống như em nè nhìn em công thế này mà anh đè hoài. Nghĩ tới em lại muốn lật kèo, rõ là chúng ta cũng xêm xêm nhau mà quần áo mặc của nhau dư sức luôn. Thế mà anh cứ đè em, không công bằng."

"Hửm." Nghe chữ không công bằng Bạc Dạ Ly nhướn mày ôm lấy eo thon của Diệp Bạch, gác cằm lên vai cậu nói: "Em đủ sức để nhấp sao? Em chỉ cần hưởng thụ thôi mấy việc mệt nhọc này cứ để anh. Đừng nghĩ tới chuyện phản công nữa, được không em?"

Giọng khàn khàn gợi cảm của Bạc Dạ Ly như là tiếng của người cá, làm cho Diệp Bạch lân lân nghe lời rồi bị Bạc Dạ Ly bế công chúa đưa vào tận giường chơi trò tình ái của hai người.

Bạc Dạ Ly càng ngày càng mua nhiều đồ chơi mới, lần này còn có một chút điều giáo làm Diệp Bạch nằm liệt giường tới ngày hôm sau.

Bạc Dạ Ly chiếm hữu là thật anh đang làm cho Diệp Bạch chỉ quen thuộc với một mình anh mà thôi, anh thử mọi trò trên giường làm Diệp Bạch cảm giác đó là điều hiển nhiên không chơi mới là không bình thường. Lỡ mà tương lai Diệp Bạch thấy gì đó là lạ chạy mất cũng không chạy xa được thế nào cũng về với anh.

Người mới sẽ chơi mấy trò này sao? Hầu hết là không đâu. Người mới sẽ làm giống như anh sao? Không thể đâu vì anh là độc nhất có nhái cũng không được.

Cho nên khi hai người mà tách ra Diệp Bạch mới có thể cảm nhận được sự chia cắt này thiếu thốn như thế nào, Diệp Bạch cũng chẳng biết Bạc Dạ Ly như vậy cậu cảm thấy hai người như thế rất là bình thường. Nội việc anh tận tay mặc đồ cho cậu như mặc đồ cho búp bê hay cái việc anh ngồi xuống mang giày lên cho cậu.

Sự chiếm hữu quá nặng nề.

______________________________________

Lâm Anh Tử bắt đầu vào công ty học diễn xuất, cô không tính sẽ thi vào học viện học chính quy giống Lâm Giai Minh vì cô cũng biết bản thân không thông minh gì. Thường nói trẻ mồ côi thiếu thốn sẽ rất thích học hành nhưng với cô thì không, cô thuộc dạng hành động cô từng nghĩ nếu không thể vào được nghề diễn viên thì sẽ chuyển sang tuyển thủ quyền anh.

Cô hay coi đài đấu trường quyền anh thấy cũng khá thích chỉ sau diễn viên, thiết nghĩ không được cái này sẽ được cái khác cô không sợ thất bại chỉ sợ bỏ cuộc. Mà bỏ cuộc thì tất cả không còn gì, giờ cô đang đi trên con đường diễn viên trước hi vọng tương lai sẽ thành công.

Cha mẹ Lâm lại tiếp tục mở tiệm ăn tiếp mọi chuyện đã đâu vào đó làm bọn họ vui vẻ cả ngày, đến nỗi khách cũng hỏi thăm rồi chúc mừng này nọ. Nhưng hôm nay lại không được suôn sẻ lắm vì Lâm Bất Phàm từ trong đám anh em công nhân nhìn thấy cha mẹ Diệp đang bán đồ ăn, anh ta xin việc làm shipper nên đến quán mua đồ đem giao cho khách.

Vì cũng bịt khá kín và bù lu bù la trong đám người nên cha mẹ Lâm cũng không nhận ra, ba Lâm đem đồ ăn ra đưa cho Lâm Bất Phàm nói: "Cậu đem cái đi giao trước đi, khách khứa đang đông đúc xếp hàng lâu lắm. Giao sớm kẻo bị đánh giá thấp tiếc lắm đó."

Lâm Bất Phàm cầm bịch đồ gật đầu chạy đi mất, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn tiệm đồ ăn này. Anh ta muốn trả thù, vì ai mà anh ta phải lưu lạc tới nỗi đi làm shipper cơ chứ việc học hành của anh ta cũng bị khai trừ rồi. Vì có lần anh ta bị phát hiện mua kết quả thi từ người khác bị bắt tại trận trong lúc thi, còn bị người kia tố cáo ngược lại là do ép buộc.

Giữa học bá và đã dốt còn ác đương nhiên học bá chiến thắng, chỉ còn vài tháng nữa là ra trường rồi cuối cùng cũng bay hơi mất có chuyển trường cũng bị đì vì vết đen trong sổ. Tiệm vàng mất, nhà sang mất, giờ tới việc học cũng mất. Tất cả là do cha Lâm hại.

Phải chi cha Lâm đem tiền cho bọn họ thì đâu có như vậy, anh ta muốn cha Lâm phải khổ như gia đình bọn họ đang chịu. Nợ nần, thất nghiệp, nghèo đáng lý ra không có cái nào liên quan tới gia đình anh ta, tất cả là tại cha Lâm vì ông ta không cho bọn họ tiền, cho nên bọn họ mới ra như vậy.

Tất cả là tại cha Lâm.