Tôi Xuyên Vào Truyện Nữ Giả Nam, Nhưng Lại Để Tag Đam Mỹ

Chương 62: Lục Linh Tịch thất thân rồi

Cha mẹ Lâm biết sự thật cũng không sốc lắm về cơ bản khi nhìn thấy Lâm Giai Minh nhìn quá giống ba mẹ Diệp là có thể nhìn ra, dù gì bọn họ đã coi Lâm Giai Minh là con ruột của mình tình thương trao cho đứa con này quá nhiều nếu như tương lai không thể tìm lại con ruột của mình thì cũng không mất mát gì nhiều lắm miễn nó sống tốt là được. Con thì đứa nào chả là con.

Nhưng mà nhà họ Diệp lại cho cha mẹ Lâm một niềm vui rất lớn, đứa con của bọn họ thật sự đã trở về. Bất ngờ hơn nữa là bọn họ tưởng Lâm Anh Tử là một cô gái dịu dàng, nhưng ai dè đứa bé này lực điền quá khi gặp lại nhau, cô bồng mẹ Lâm lên xoay vòng vòng.

Chóng mặt một chút nhưng nó khỏe mạnh ngoài mong đợi đương nhiên rất vui, buổi tiệc được tổ chức ở ngay ngôi nhà cha mẹ Lâm đang sống. Ngôi nhà được Diệp Bạch tặng luôn cho nhà họ Lâm mới đầu còn cản lại không chịu nhận, cuối cùng phải làm bộ không nhận là giấu Lâm Giai Minh luôn không cho gặp nữa mới cười hì hì đem giấy tờ cất đi.

Căn nhà như đã nói có hai tầng và sân vườn bao quanh cái nhà, một phần sân đã được cha Lâm cải tạo thành vườn rau củ quả um tùm rất tốt với kinh nghiệm trồng trọt thì tất cả đều không thuốc trừ sâu. Tới khi thu hoạch hai nhà ăn còn không hết, tất nhiên là làm tiệc BBQ.

Bởi vì tiệc BBQ không cần phải ngại ngùng hay là phải có người giúp việc ra vào, thường có người ngoài rất là mất tự nhiên cho nên đều là tự nướng tự ăn.

Đang ăn được nửa buổi điện thoại của Bạc Dạ Ly vang lên, anh khều khều ra hiệu cho Diệp Bạch rồi mới bước ra ngoài nghe điện thoại. Là Lục Linh Tịch gọi tới, vừa mở lên là thấy tiếng khóc bù lu bù la của anh.

Lục Linh Tịch khóc quá trời nói: "Anh mày thất thân rồi, còn nằm dưới nữa chứ. Trời ơi cái người đợt trước anh mày kể ấy nhớ không, em ấy ăn anh mày không còn cái gì hết sự trong trắng ba mươi sáu năm mất hết rồi. Đã vậy khi tỉnh lại còn không thấy ai hết trơn hết trọi, phải làm sao đây."

Bạc Dạ Ly chưa kịp trả lời bên kia đã nghe thấy tiếng "cạch" rồi điện thoại tắt ngang cái rụp, anh nhìn điện thoại cũng đoán ra là người kia xuất hiện nên Lục Linh Tịch tắt ngang điện thoại thấy anh còn khóc được chắc không sao. Nếu theo kinh nghiệm thì người kia chắc là đi mua thuốc này nọ vừa về thôi, không kêu đi đón thì thôi vậy.

Lục Linh Tịch bên kia nhìn thanh niên mặc áo thun quần thun, trên cánh tay lộ hết hình xăm kéo dài từ phần cổ tới ngón tay còn bên trong áo thun không nhìn thấy nên không biết. Nhưng xăm như thế chắc là đau dữ lắm.

Lục Linh Tịch thấy người kia bước lại gần hoảng hốt nắm chăn kéo lên che người lại, vẫn không che nổi một đống dâu tây được in sau gáy có mặt áo cao cổ cũng che không nổi.

Người kia cầm tuýp thuốc nói: "Anh sợ gì, có gì trên người anh mà tôi chưa thấy qua. Mông còn đau lắm không?"

Lục Linh Tịch không giữ được bản mặt than lần đầu gặp nhau nữa, anh giận nói lớn: "Cậu thử đi rồi biết, tôi đã nói đau rồi mà cậu cứ cố cho vào giờ thì hay rồi còn hỏi tôi đó đau lắm không nữa chứ."

Người kia chọt chọt eo của anh sau lớp chăn nói: "Thôi mà lần này là tôi sai, tôi không nên như vậy lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn, được không?"

Lục Linh Tịch ngồi nãy giờ lưng đau eo nhức cáu kỉnh nói: "Còn có lần sau? Nằm mơ, cậu đừng tưởng tôi cua cậu trước thì cậu muốn làm gì thì làm. Tôi đường đường là người thừa kế công ty lớn sau có thể dưới thân một người khác được chứ, thậm chí tôi còn cao hơn cậu nữa."

Người kia nhìn anh ngạo kiều, hờ hững nói: "Tôi dài hơn anh."

Cái gì dài khỏi nói cũng biết, anh nhớ tới con hàng to chà bá mà mặt đỏ lừng cái người này tay chân tong teo mà chả hiểu sao lại có con hàng to chà bá như thế. Đúng là phi lý dã man, nhớ tới con hàng này làm anh đau đủ kiểu lại càng tức.

Người kia cầm tuýp thuốc hết kiên nhẫn mò tay vào chăn kéo mắt cá chân của anh làm anh ngửa ra sao, người kia nhanh tay kéo chăn bay ra từ trên xuống dưới lõα ɭồ hết. Mở nắp tuýp kem bôi ngay vào đóa hoa của anh, kem lành lạnh làm anh rùng mình một cái. Nằm được là nằm luôn hơi sức đâu mà ngồi nữa.

Nhưng vẫn dỗi ơi là dỗi, người kia đem cháo vào mua từ hồi nào thì anh không biết. Xong được người kia đút cho từng muỗng cháo, dạ dày ấm ấm thoải mái vô cùng còn được tận hưởng mát xa lưng và eo cho. Anh mới không thèm chấp nữa.

Người kia nói: "Tên thật của tôi là Sa Ti Thạc, anh gọi là Sa được rồi. Tôi năm nay hai mươi ba tuổi là một thợ xăm có kinh nghiệm mười ba năm trong nghề."

Lục Linh Tịch nghe có gì đó sai sai mới nói: "Cậu xạo cậu hai mươi ba tuổi mà mười ba năm kinh nghiệm? Phi lý đường tưởng tôi già rồi lú."

Sa Ti Thạc nhìn người trước mặt mà thở dài nói: "Tôi mồ côi mười tuổi trốn khỏi cô nhi viện, lưu lạc ngoài đường được một thợ xăm già đem về nuôi nhận làm đệ tử từ đó tới giờ là được mười ba năm."

Trốn khỏi cô nhi viện? Tại sao lại trốn? Lục Linh Tịch không hỏi, tuy rằng anh cũng có một thời ở trong cô nhi viện nhưng ở được mấy tháng là được nhận nuôi rồi cũng không có ở lâu, anh không biết cảm giác của Sa Ti Thạc là như thế nào cũng không dám hỏi bậy sợ trúng nỗi đau của người ta.

Sa Ti Thạc thấy anh không hỏi nữa cũng lùa người này đi ngủ, dày vò hết một đêm cũng mệt mỏi. Dỗ người đi ngủ rồi Sa Ti Thạc đứng ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài nhớ lại chuyện lúc nhỏ, hồi ở cô nhi viện không có tốt chút nào vì cô nhi viện này ở vùng sâu vùng xa cho nên an ninh rất lỏng lẻo, đã vậy lại bị chính cô nhi viện ăn chặn hết của mấy đứa nhỏ.

Thậm chí còn bị đánh bầm dập khi đói quá khóc nháo, mấy đứa nhỏ túm tụm lại với nhau tìm cách trốn đi nhưng xung quanh đều là rừng cây này nọ mấy đứa nhỏ cứ nghĩ ra khỏi cổng là sẽ có người cứu. Và tất nhiên không như mong đợi bị mấy tên lính cầm cây đánh cho lôi vào, mấy đứa nhóc đều bị bắt lại và bán luôn vào ngày hôm đó.

Sa Ti Thạc là đứa bé nhỏ con nhất vì quá còi cọc nên toàn bị lầm là bảy tám tuổi đám đó để dành lại nuôi lớn một chút rồi mới bán, lúc đó bị nhốt ở trong phòng riêng chỉ có một cô bé đã ngất xỉu và một cậu nhóc đã phát điên vì không được ăn uống và quan trọng là tinh thần cũng căng thẳng trong thời gian dài.

Sa Ti Thạc đói quá đương nhiên cũng lã đi rồi bất tỉnh, người cậu bắt đầu lạnh ngắt rồi bị đem ra bìa rừng vứt vì tưởng đã chết nên đem phi tang.

Sau đó được thợ xăm già đi phượt ngang qua gặp cứu, thế là có ngày hôm nay.