Mọi việc rất thuận lợi chỉ là tiền đền bù vẫn rất chậm chạp dù sao Lê Hiện cũng hết chỗ dựa mà số tiền đền bù lại lớn không thể moi ra một lần hết được, mới ngấp nghé được hai triệu mà thôi.
Thôi thì cũng đành chờ cậu ta từ từ mà trả cũng được, miễn không bỏ nợ chạy lấy người thì châm chế một chút cũng không sao.
Việc học của Lâm Giai Minh rất ổn định còn quen được nhiều bạn học trong lớp làm Lạc Thanh Tuyền cảm thấy không ổn một chút nào, anh biết Lâm Giai Minh rất đẹp trai còn cao tận một mét tám mươi lăm là người tình trong mộng của biết bao cô gái trẻ.
Những người muốn tiến vào giới giải trí nhan sắc cũng không có vừa anh đứng từ xa nhìn đám người Lâm Giai Minh nói chuyện rôm rả trai xinh gái đẹp đứng cạnh nhau đúng là vui tai vui mắt, đối với anh thì chuyện này rất không được.
Lỡ đâu Lâm Giai Minh quen người khác thì sao? Rồi cậu sẽ chuyển đi nơi khác không ở với anh nữa thế là anh quay trở về một mình bơ vơ nữa thì sao?
Anh đã coi Lâm Giai Minh như là của anh mất rồi, tuy là anh khá là không biết bản thân mình có phải là thích hay không anh cũng không phân biệt được đâu là anh em tốt đâu là người yêu.
Thật là rối rắm mà.
_____________________________________________
Diệp Bạch nhìn Bạc Thâm ngồi đối diện trong văn phòng mà nhíu mày, chuyện là từ sau khi mấy rắc rối bên Thiên Hào nổ ra và giải quyết được cục diện trước mắt. Bạc Thâm cứ chạy qua Bạch Bân bắt chuyện miết.
Bạc Thâm nói: "Diệp tổng, ngưỡng mộ đã lâu chuyện công ty lần trước có lỗi với Diệp tổng quá, tôi qua đây để nhận lỗi mong Diệp tổng bỏ qua cho."
Diệp Bạch cầm tách trà lên uống một ngụm, sợi tóc rũ xuống làm nổi bậc lên làn da trắng. Khi Diệp Bạch ngước mặt lên mắt màu xanh nhìn vào người trước mắt nói: "Lỗi thì có thể bỏ qua, tiền bồi thường tất nhiên là phải bồi thường. Dù sao Bạc lão gia tử cũng là chỗ quen biết tôi cũng phải nể mặt ba phần."
Bạc Thâm nhìn mỹ nhân trước mắt đã thuộc về người đàn ông khác mà tiếc nuối, Bạc Dạ Ly hay để dấu hôn lên xương quai xanh của Diệp Bạch trừ khi thả lỏng cà vạt mở một nút áo còn không là sẽ không nhìn thấy.
Lần này Bạc Dạ Ly cố tình khoe dấu hôn đó cho Bạc Thâm nhìn thấy rồi bản thân trốn vào phòng ngủ mở hé cửa xem tình hình, Bạc Thâm tất nhiên sẽ nhìn thấy dấu hôn đỏ chót trên làn da trắng bóc đó.
Bạc Thâm nói: "Không thì tôi mời Diệp tổng một bữa coi như bồi tội, mong Diệp tổng đừng chê."
Vừa nói xong Bạc Dạ Ly mở cửa phòng ngủ ra với cái tạo hình tóc tai bù xù áo sơ mi xốc xếch như đã trải qua một trận lăn lộn, nhìn thấy Bạc Thâm ở đó còn giả vờ trà xanh nói: "Cháu trai sao cháu lại ở đây? Việc ở công ty sao rồi có gì khó khăn cứ nói với chú, chú sẽ giúp cháu trong sức của chú."
Bạc Thâm nhìn người chú nhỏ ba hoa chích chòe trước mắt mà không muốn nói chuyện, nhưng không muốn nói cũng không được dù sao vị này mới là bạn trai đương nhiệm của Diệp Bạch. Mà anh ta đang muốn tiếp cận Diệp Bạch không thể để mất hảo cảm được.
Bạc Thâm nói: "Chú nhỏ, công việc đang ổn định trở lại cảnh sát vẫn đang tìm người đó. Công ty đang rất bận rộn nếu chú nhỏ muốn giúp thì con mong chú nhỏ sẽ về hỗ trợ cho gia đình chúng ta."
Bạc Dạ Ly thân là hồ ly thành tinh thằng nhóc này sao mà so, anh còn dám bật lại lão cáo già còn cái tên cáo con này đạo hạnh còn thấp lắm sao mà so được.
Bạc Dạ Ly nói: "Không được đâu, con cũng biết mà ông nội con rất trọng dụng con dù chú rất là giỏi đi chăng nữa cũng không bằng ruột thịt trong nhà. Khác máu tanh lòng chú mong cháu hiểu cho chú, chú không có ý bảo là ông nội con không thương chú đâu. Con đừng hiểu lầm."
Nói móc được vài chuyện như Bạc Thâm lên chức nhờ là cháu ruột của Bạc lão gia tử chứ không có tài cán như thằng con nuôi là Bạc Dạ Ly, tự thân mình mà giỏi giang. Vạch rõ giới hạn vì là con nuôi nên không phải người một nhà với thằng cháu như mày, ông ứ thèm cái công ty nát nhà mày.
Bạc Thâm nói cũng nói không được, xin phép về trước để lựa ngày không có Bạc Dạ Ly rồi nói tiếp.
Đợi Bạc Thâm đi, Bạc Dạ Ly mới mặc cả đòi phần thưởng lần này đứa bắt nạt tới tận cửa mà còn bị ăn hϊếp ngay trước mặt Diệp Bạch, muốn được dỗ cơ. Anh ôm lấy eo Diệp Bạch mặt ủy khuất muốn được dỗ ngon ngọt may ra mới hết ủy khuất được, tối hôm đó Diệp Bạch phải mặc đồng phục JK vớ chân tới đầu gối nhìn gợi cảm tới mức Bạc Dạ Ly chơi tới sáng vẫn chưa đã thèm.
__________________________________________
Tóc Diệp Bạch mấy chốc đã dài qua vai một chút, được Bạc Dạ Ly thắt bím tóc đằng sau còn lọn tóc mái phía trước uốn xoăn xoăn rẽ ngôi đẹp giống như một búp bê cỡ lớn. So với lúc chưa gặp Bạc Dạ Ly càng ngày càng đẹp đến siêu thực.
Bộ vest màu xanh ngọc làm nổi bật lên làn da trắng sáng, lần này Diệp Bạch và Bạc Dạ Ly đi gặp con gái ruột của cha mẹ Lâm nên cần đẹp một chút. Ra tới quán cà phê nơi cô làm việc Bạc Dạ Ly ra hiệu gọi phục vụ.
Lâm Anh Tử cầm menu bước ra nhìn hai người đẹp trai trước mắt mà muốn chói mù mắt, dù sao cô cũng là diễn viên nhỏ tất nhiên mắt thẩm mỹ vẫn rất cao nên vừa nhìn thấy Diệp Bạch và Bạc Dạ Ly cũng đánh hơi ra được mùi mờ ám giữa hai người.
Bạc Dạ Ly gọi hai ly nước ép nho và một ly nước ép dâu, Lâm Anh Tử nghĩ chắc chờ người nên mới dư một ly. Ghi lại vào menu rồi đi vào trong.
Diệp Bạch chờ người đi rồi mới nói: "Nhìn giống cha mẹ Lâm thật, em thấy kiểu này khỏi xét nghiệm DNA còn được luôn đó anh."
Bạc Dạ Ly phụt cười: "Em đó, khỏi xét nghiệm thì lấy gì làm bằng chứng. Giống như Lâm Giai Minh đó nhìn y chang cha mẹ tụi mình luôn, nhưng anh vẫn thắc mắc. Khi tụ họp nhìn Lâm Giai Minh giống y chang cha mẹ và em không lẽ cha mẹ Lâm lại không nhìn ra sao?"
Diệp Bạch cũng thấy thắc mắc, một là cha mẹ Lâm giả ngốc hai là không biết thật. Nhưng cha mẹ Lâm rất minh mẫn không lý nào lại nhìn không ra chỉ có thể là cha mẹ Lâm giả bộ không biết gì thôi, nghĩ tới lại càng thương cha mẹ Lâm.
Chờ Lâm Anh Tử đem nước ra Diệp Bạch mới nói: "Tôi có chuyện muốn nói với cô, cô ngồi xuống một chút tôi sẽ trả thêm tiền cho."
Lâm Anh Tử nghĩ đang ở trong quán chắc không sao đâu, thế là qua một bên ngồi. Bạc Dạ Ly cầm ly nước ép dâu đưa qua cho cô.