Tôi Xuyên Vào Truyện Nữ Giả Nam, Nhưng Lại Để Tag Đam Mỹ

Chương 59: Em gái Lâm ngầu lắm đó nha

Diệp Bạch uống một ngụm nước, rồi mới bắt đầu nói: "Tôi biết cha mẹ ruột của cô là ai."

Diệp Bạch chưa kịp nói hết câu Lâm Anh Tử nghe đến từ cha mẹ ruột đã hoảng hốt, tay đυ.ng vào ly nước trên bàn xém đổ hết ra. Diệp Bạch biết một người mồ côi cả chục năm tưởng bản thân không cha không mẹ tự dưng một hôm có một người lại nói biết cha mẹ ruột của mình, thì thế nào cũng rất bàng hoàng.

Diệp Bạch vẫn nhẹ nhàng nói tiếp: "Chuyện này rất là dài, cứ từ từ rồi biết. Bọn họ rất là khỏe mạnh, tôi sẽ kể cho cô nghe luôn cả chuyện năm đó nữa."

Lâm Anh Tử gật gật đầu.

Diệp Bạch nói: "Lúc cô mới sinh là ở bệnh viện Hoa Anh Đào, sinh cùng ngày với em trai của tôi. Năm đó bệnh viện tắc trách làm cho em trai tôi được cha mẹ cô nuôi, còn gia đình tôi lại nuôi một đứa bé khác. Và cô lại bị sót lại được chuyển vào cô nhi viện, cha mẹ cô thật sự không có bỏ rơi cô. Bệnh viện đó cũng thuộc dạng nhỏ thôi lúc đó cha mẹ cô đã nhận em trai tôi rồi có đi hỏi bác sĩ, cô biết bác sĩ nói làm sao không?"

Lâm Anh Tử lắc đầu.

Diệp Bạch nói tiếp: "Bác sĩ nói nó đột biết gen hay lại giống gì đó, tôi không biết năm đó ra sao mà cả ba mẹ tôi và cha mẹ cô đều tin lời bác sĩ đó nói tin hai đứa bé lại giống. Còn cô vì sao vào cô nhi viện là do bọn họ quên viết tên sản phụ vào nên không phân biệt là con của ai, mới lộn tùng phèo như thế."

Lâm Anh Tử dập dừng: "Cho nên."

Diệp Bạch chốt lại: "Cho nên cha mẹ cô rất thương cô, bọn họ không có bỏ rơi cô. Tôi muốn nói là tất cả nên đoàn tụ lại thôi, chỉ cần đi xét nghiệm DNA một cái là tất cả sẽ xong. Cha mẹ cô cũng họ Lâm, đó là ý trời cả."

Lâm Anh Tử chùi nước mắt, Bạc Dạ Ly moi trong túi áo ra một bịch khăn giấy đẩy qua cho cô. Lâm Anh Tử nhận lấy khăn giấy.

"Cám ơn anh đã nói cho tôi biết."

Diệp Bạch xua tay nói: "Không có gì, lại có thêm người nhà thôi lúc tụ hội lại càng vui. Cha mẹ cô coi như cha mẹ nuôi của tôi, thằng em tôi coi như anh trai cô còn cô là em út quá tốt luôn. Em út mới được cưng chiều nhất."

Lâm Anh Tử dứt khoát nhổ cả chùm tóc đưa qua, cô mạnh mẽ ngầu lòi đó tới giờ nên nhổ cả đống tóc cứ như nhổ cỏ.

Diệp Bạch nhìn đống tóc có cả gốc thì thấy đau giùm, rồi nhìn sang em gái sắp nhận mới thấy con chuột trên tay cô hơi bị đô.

Lâm Anh Tử ngại ngùng nhìn con chuột mới nói: "Hồi đó em có một thời đi bốc vác ở công trường rồi đi bưng bia giao cho mấy quán nhậu một lần bưng bốn thùng, nên chắc do thế mới có cơ bắp như vậy. Nhìn vậy thôi chứ mạnh lắm, một lần kia có mấy thằng tính dê xồm em rồi em đấm cho vài phát nằm luôn."

Cô gái nhỏ này thực chất không nhỏ chút nào.

Lâm Anh Tử thở dài: "Chắc lý do đó nên em đi casting toàn bị rớt đành quay về vạch xuất phát đóng vai quần chúng, vai quần chúng đã chớ có lần còn vào vai tướng mặc giáp ra trận rồi bị bắn chết."

Diệp Bạch nói: "Nhà anh có công ty giải trí, về đi rồi anh sắp xếp cho chứ khơi khơi không có nhận đâu. Em trai anh cũng đóng phim về để nó dạy em cách đóng mới mấy tháng trước mới thi đại học lại cuối cùng cũng đậu rồi, em muốn thi lại giống nó thì về ôn tập rồi thi. Bây giờ em về càng khỏe nữa, trước đó họ hàng bên cha mẹ em cứ gây sự đòi tiền cha mẹ em miết, giờ thì bớt rồi."

Lâm Anh Tử thở phào nói: "Vậy tính ra giờ em về mới tốt, chứ khiếu cãi lộn em cãi không lại đâu chắc em đấm luôn mấy người đó mất."

Bạc Dạ Ly thu thập xong mới nói: "Bây giờ tạm thời tạm biệt trước đi, Lâm Anh Tử còn đang làm việc nói chuyện nhiều quá coi chừng bị quản lý thấy bây giờ."

Diệp Bạch mới nhớ ra là Lâm Anh Tử đang làm việc, mới lưu số wechat rồi mới đi cho tiền tip Lâm Anh Tử tận năm mươi ngàn là đút túi cho riêng chứ không nhét vào sổ chia với mấy người khác.

Mấy người khác nhìn Lâm Anh Tử nói chuyện khơi khơi được đống tiền mà ghét, nhưng nhìn đống cơ bắp đó lại không dám ăn hϊếp. Dù Lâm Anh Tử mới làm thêm chưa được nửa năm, nhớ lúc mới nhận Lâm Anh Tử vào làm bọn họ tính ma cũ ăn hϊếp ma mới mà bị cô dần cho một trận mới chừa.

Nhớ lại lúc đó cảm thấy người đau ê ẩm mà lại không có dấu vết nào, làm cho bọn họ đi méc quản lý mà quản lý không tin. Còn phạt bọn họ tội làm mất trật tự trong quán do quá ồn ào bị khách mắng vốn.

___________________________________________

Nhà bác cả Lâm càng ngày càng khốn đốn do bác cả Lâm bán rẻ nhà đang ở, một phần cũng do bán quá gấp cò đưa khách tới thì bán luôn nhìn hai mươi triệu trong túi mà bác ta hí hửng bo cho cò mười ngàn. Bác gái Lâm đối với mấy việc buôn bán này nọ cũng không có rành nên trông cậy hết vào bác cả Lâm.

Đến khi Lâm Bất Phàm và bà nội ra khỏi phòng tạm giam, đến cái nhà duy nhất để về cũng bay mất tiêu bà nội tăng xông tát bác cả Lâm đau điếng. Phải biết là cái nhà này năm xưa là bà ta và cha Lâm một tay kiếm tiền mua được là mồ hôi xương máu của bà ta, thế mà nói bán là bán mà bán với giá hai mươi triệu.

Đây là nhà mặt tiền hai mươi triệu là quá rẻ thậm chí căn chưng cư nhỏ là đã hai mươi triệu rồi, thằng con bà hàng xóm đã từng khoe. Chung cư đã hai mươi triệu thì nhà bà ta không nên có giá rẻ như thế mà phải là năm mươi triệu lận, thế mà sao? Thằng con trai cưng của bà ta bán mồ hôi xương máu của bà ta với giá rẻ bèo.

Bà ta tức tới nỗi không có bệnh tim cũng muốn ra bệnh tim, tình hình hiện tại quá khó khăn mặc dù đã trả tiền cho lũ cho vay nặng lãi rồi, nhưng cái sổ đỏ của cái nhà đó thì đã bị đem đi cầm mất không bán được.

Việc quan trọng nữa là phải có tiền trả cho ngân hàng nếu không bên ngân hàng sẽ tịch thu căn nhà, bọn họ loay hoay cũng đã mất một tháng rồi nên lấy ít tiền từ bác cả Lâm nhét vào ngân hàng rồi ra nhà mới này ở tạm.

Nhà cao cửa rộng nhưng bên trong lại không có gì cả, thuộc dạng mới xây còn nội thất bọn họ chưa có chuẩn bị. Cũng may là toilet có lấp bồn cầu không thì đến nhà vệ sinh còn không có mà đi.

Đồ đạt bên nhà bên kia chỉ nói với chủ mới lấy được một vài món đồ dùng sinh hoạt còn để lại mà bọn họ tưởng chủ cũ không dọn đi, cũng may trước khi bị vào sọt rác đám người nhà này tới hốt đi mùng mền chăn gối bàn chải này nọ. Còn nội thất thì đi kèm ngôi nhà mất rồi.